Vợ Của Bill Gates Sống Như Thế Nào?
Làm từ thiện không chỉ đơn giản là ký séc chi tiền
Là vợ của người đàn ông giàu nhất hành tinh nhưng Melinda không mấy quan tâm đến những cửa hàng thời trang sang trọng, những loại mỹ phẩm đắt tiền hay những tác phẩm nghệ thuật danh giá. Thay vào đó, suốt ngày bà chúi mũi vào những chuyện đại loại như... chu trình sống của con muỗi. Một người phụ nữ hơi bất thường chăng?
Ngay sau khi cưới nhau, vợ chồng Bill Gates bắt đầu làm từ thiện nhưng làm một cách dè dặt, trong đó có lần tặng máy vi tính xách tay cho các ngôi làng ở khu vực cận Sahara (Phi châu).
Nhưng rồi hai người nhận ra người dân lục địa đen cần thức ăn để no bụng và thuốc men để chống lại cái chết hơn là phần mềm Windows xa xỉ. Thế là họ tậu bao nhiêu là sách về các bệnh lây lan vì ký sinh trùng, về hệ miễn dịch, về cách phòng bệnh...
"Bạn không thể nói về chuyện tài trợ cho thuốc chống sốt rét nếu như bạn không hiểu rõ chu trình sống của con muỗi. Làm từ thiện không chỉ đơn giản là ký séc chi tiền", Melinda nói.
"Tại sao lại phải nhọc công đến thế? "
Melinda có thể tận hưởng một cuộc sống trong nhung lụa, dành thời gian chăm sóc con cái.
"Khi cưới nhau, tôi và Bill định khi về già sẽ chia sẻ tiền bạc với người khác.. Lần đầu tiên chúng tôi đến châu Phi là nhân một chuyến đi săn năm 1993.
Chúng tôi không thể nào tận hưởng thiên nhiên hoang dã vì cảnh tượng mọi người đi chân đất, phụ nữ phải vừa bế con vừa xách nước đi hàng cây số và bởi lời mời từ một bộ lạc về việc dự buổi lễ cắt âm vật phụ nữ.
Sau đó về nhà, chúng tôi tìm đọc Báo cáo về phát triển thế giới năm 1993 và không khỏi giật mình. Trẻ con đang chết hàng loạt chỉ vì căn bệnh tiêu chảy và những loại bệnh cơ bản mà trẻ con ở nước chúng tôi đã được tiêm vắc-xin.
Chúng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu sự thật và càng tìm hiểu, chúng tôi càng thấy không thể chờ vì bệnh tật không đợi chúng tôi. Tôi đi vòng quanh thế giới để xem điều gì đang xảy ra.
Nỗi sợ hãi khi quay về quá khủng khiếp đến độ tôi không dám hy vọng. Nhưng rồi bạn thấy đó, kinh tế đang thay da đổi thịt ở các nước phát triển và tự nó cải thiện mọi chuyện. Điều đó đã vực Bill và tôi dậy".
"Chúng ta có xem rẻ mạng sống của người Phi châu hơn mạng sống của chúng ta không? Bill và tôi cho rằng không có sinh linh nào mang giá trị hơn hay kém so với sinh linh khác. Chính sự công bằng này là lý do để quỹ từ thiện của chúng tôi hoạt động"
Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates (BMGF) bắt đầu hoạt động với quy mô nhỏ vào năm 1997 rồi chính thức khai trương vào năm 2000. Vợ chồng Gates đã cam kết sẽ trao tặng hết 95% tài sản khổng lồ của mình (hiện ước tính khoảng 46 tỉ USD). Vắc-xin và tạo hệ miễn dịch cho trẻ em là mục tiêu chính của quỹ.
Đến nay BMGF đã chi tổng cộng 28,8 tỉ USD. Hồi đầu năm, BMGF đã tặng cho Liên minh Vắc-xin và miễn dịch toàn cầu (Gavi) 750 triệu USD - một trong những món quà cá nhân lớn nhất lịch sử.
Những lần tài trợ trước đó của vợ chồng Bill Gates đã giúp tiêm phòng viêm gan siêu vi B cho 43 triệu trẻ em, giúp giảm 39% tỷ lệ trẻ em bị sởi....
Ngoài ra, BMGF còn chi mạnh cho các dự án khoa học nghiên cứu vắc-xin và thuốc men, trong đó phải kể đến chương trình trị giá 35 triệu USD để thử nghiệm vắc-xin chống sốt rét ở Zambia.
Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên vì ông bà Gates không dành phần lớn tài sản của mình để lại cho con cái. Hiện họ đang có 3 đứa con nhỏ nhưng Melinda không tỏ ra lo lắng:
"Bất cứ lúc nào gia đình tôi nói tới chuyện tài sản, chúng tôi đều nói đến trách nhiệm phải trao tặng nó cho thế giới. Các con của chúng tôi đã có tài khoản riêng của chúng.
Không phải lúc nào chúng muốn mua gì cũng được nấy mà phải đợi đến những dịp như sinh nhật mới được tặng hay đợi cho đến khi chúng tự để dành đủ tiền".
Hiệp hội Bill & Melinda Gates đã chi bao nhiêu cho ai?
Tính đến đầu năm 2005, tỷ phú này đã cam kết số tiền 28 tỷ USD cho nhiều dự án cứu tế, từ thiện, y tế và giáo dục. Tức ông đã đem cho không đến 38% tổng tài sản của mình.
9,3 tỷ USD là tổng số tiền mà tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates đã chi cho các công cuộc từ thiện cứu tế và giáo dục thông qua hiệp hội mang họ tên mình thành lập vào năm 2000.
Chúng được chia ra như sau:
- Sức khoẻ: 5,4 tỷ USD (gồm chi An lược sức khoẻ toàn cầu, 2,3 tỷ USD nghiên cứu trị HIV/AIDS, bệnh lao và y tế sinh sản, 1,5 tỷ USD; các bệnh lây lan khác, 1,1 tỷ USD; nghiên cứu phát triển công nghệ y tế toàn cầu, 0,4 tỷ USD; nghiên cứu y tế, chiến dịch y tế toàn cầu…, 0,1 tỷ USD)
- Giáo dục: 2,4 tỷ USD - Chương trình xây dựng thư viện toàn cầu: 0,3 tỷ USD - Những dự án đặc biệt khác: 0,6 tỷ USD - Các chương trình từ thiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương: 0,6 tỷ USD.
---
Tàu đi đến đâu , phá hoại môi trường đến đó
10 triệu tấn phân bón 'giết' nguồn nước, TQ ô nhiễm nặng
Khi miêu tả Trung Quốc là một gã khổng lồ ô nhiễm thì hầu hết mọi người đều nghĩ ngay tới hình ảnh những cột khói cao ngút trời từ các nhà máy than (và theo số liệu thống kê thì mỗi ngày lại có một nhà máy nhiệt điện được mở ở Trung Quốc).
|
|
|

Một phụ nữ Trung Quốc bơi thuyền trên dòng nước ô nhiễm (Ảnh: Yasmin’s Water Resources Blog)
Nhưng sự thật là phần lớn sự ô nhiễm ở đất nước này là do nông nghiệp và việc sử dụng quá mức phân hóa học đã trở thành một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Một báo cáo mới đây cho biết nông dân Trung Quốc đã sử dụng lượng phân hóa học nhiều hơn mức cần thiết 40% và dẫn tới kết quả là 10 triệu tấn thải thẳng thẳng vào nguồn nước. Báo cáo này kêu gọi Trung Quốc phải cắt giảm ít nhất 50% lượng phân bón sử dụng.
Theo Reuters, Trung Quốc là nước tiêu thụ phân bón lớn nhất thế giới - điều mà nhiều người cho rằng là hợp lý bởi đây là nhà sản xuất ngũ gốc lớn nhất thế giới. Thực tế, Trung Quốc sản xuất khoảng (24%) lượng ngũ cốc của thế giới, và tiêu thu tới 35% lượng phân bón trên toàn cầu. Để “đạt được” những con số trên, kể từ những năm 1960, sản xuất ngũ cốc ở TQ đã tăng 8 lần. Lượng phân bón với chủ yếu chất Nitơ thì tăng tới 55 lần.
Kết quả của việc sử dụng phân bón bừa bãi như trên là nguyên nhân chính gây ô nhiễm hệ thống sông hồ của nước này. Reuters đưa tin:
Theo một nghiên cứu do trường Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại học Renmin, TQ và tập đoàn môi trường Greenpeace công bố vào thứ năm (14/1), phân hóa học đã giúp Trung Quốc - quốc gia đông dân nhất thế giới có thể cung cấp đủ lương thực cho toàn bộ cư dân mặc dù đất nông nghiệp không có nhiều, nhưng việc sử dụng quá nhiều dẫn đến chất lượng đất trồng ngày càng giảm và gây ô nhiễm trầm trọng.
Sau đó, báo cáo đã khuyến cáo chính phủ Trung Quốc giảm bớt 50% sự phụ thuộc vào phân hóa học, qua đó hạn chế trợ giá cho người sản xuất phân bón và khuyến khích nông dân sử dụng chất thải từ động vật làm phân bón. Nếu không cân nhắc, tình trạng ô nhiễm sông hồ ở Trung Quốc vốn đã trầm trọng sẽ càng trở nên tồi tệ hơn
******
Chân dung Sergey Brin, một trong ba thành viên sáng lập Google!
Eric Schmidt, Larry Page và Sergey Brin, 3 thành viên sáng lập Google (DR)
Tờ báo Libération phác họa chân dung người đã đặt chính quyền Bắc Kinh vào thế khó xử : Sergey Brin, 36 tuổi, một trong ba thành viên sáng lập tập đoàn Google.
Năm 2006, Sergey Brin đã không mặn mà với kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động của Google tại Trung Quốc. Các vụ tấn công tin học liên tục xảy ra trong tháng 12 vừa qua là giọt nước làm tràn ly.
Bên cạnh những bài tường thuật về công tác cứu hộ nạn nhân động đất ở Haiti, những bài viết về cảnh tang tóc đang bao trùm lên quốc gia này, mà những hàng tựa là những lời kêu cứu, báo chí Pháp hôm nay phân tích rộng rãi về sự kiện công cụ tìm kiếm trên mạng Google đe dọa rời khỏi thị trường Trung Quốc.
Libération phác họa chân dung người đã đặt chính quyền Bắc Kinh vào thế khó xử : Sergey Brin, 36 tuổi, một trong những các sáng lập viên của Google.
Kinh tởm các chế độ độc tài
Là một người Do Thái, sinh ra và lớn lên tại Matxcơva trong chế độ Liên Xô cũ. Năm lên sáu tuổi Sergey Brin và cha đã trốn sang được Hoa Kỳ.
Tại Liên Xô, cha của Sergey Brin -một nhà thiên văn- và cộng đồng người Do Thái đã bị chính quyền cộng sản áp bức. Từ đó Sergey Brin « luôn kinh tởm những chế độ độc tài ».
Chính vì thế mà theo các nguồn tin nội bộ của Google, năm 2006 Sergey Brin không mấy mặn mà với kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động của Google tại Trung Quốc.
Trả lời phỏng vấn tạp chí Fortune năm 2007, Sergey Brin giải thích vì sao anh chấp nhận luật chơi của Trung Quốc, tức chấp nhận một số các biện pháp kiểm duyệt đối với trang chủ Google.cn.
Theo anh, « tham gia vào thị trường Trung Quốc là một hình thức để mở ra nhiều cánh cửa đối với những người sử dụng internet tại quốc gia này, giúp họ tìm kiếm thông tin ngay cả khi những thông tin đó không được phổ biến tại Trung Quốc »
Libération nhắc lại nhân Thế vận hội 2008, căng thẳng trong quan hệ giữa Google và chính quyền Bắc Kinh lại tăng thêm một bậc, khi tập đoàn này từ chối kiểm duyệt một số trang chủ trên địa chỉ Google.com liên quan đến Trung Quốc. Theo báo chí Mỹ, vào thời điểm đó, Google đã suýt rời khỏi Bắc Kinh.
Các vụ tấn công tin học liên tục xảy ra trong tháng 12 vừa qua là giọt nước làm tràn ly. Sergey Brin là người đã có tiếng nói sau cùng.
Theo một nguồn tin thông thạo được Libération trích dẫn, Brin đồng ý đem Google vào Trung Quốc để người sử dụng internet được tự do hơn trong việc tìm kiếm thông tin, nhưng anh không để Google trở thành một công cụ để Trung Quốc gia tăng chính sách đàn áp nhắm vào các nhà đối lập.
Google không muốn phạm phải sai lầm như Yahoo: vào năm 2004 Yahoo đã trao cho chính quyền Trung Quốc địa chỉ IP của nhiều nhà dân chủ, của nhiều thành phần đấu tranh cho nhân quyền. Với hậu quả là một trong số những tiếng nói đối lập đó đã phải lãnh án 10 năm tù.
Kiểm duyệt, một hình thức bảo hộ trá hình
Câu hỏi đặt ra là liệu Google có thực sự sẵn sàng để rút lui khỏi Trung Quốc hay không ?
Khi biết rằng tập đoàn này đang kiểm soát 30% thị trường với 350 triệu người sử dụng internet và con số này có triển vọng được nhân lên gấp đôi vào năm 2013.
Trong một bài báo ngắn Les Echos xác định: Trung Quốc dùng lá bài « kiểm duyệt » để bảo vệ các tập đoàn trong nước, chẳng hạn như để tạo thế thuận lợi cho cổng vào Baidu hiện đang kiểm soát đến 60% thị phần trên mạng.
Cũng bằng cách đó, Bắc Kinh đã hất các trang chủ như Youtub, các mạng xã hội như Facebook hay Twittter ra ngoài, để thay thế bằng những Youku.com hay Tudou.com « 100% là của Trung Quốc ».
Một điểm nhấn khác đang nổi lên từ sau vụ Google phản công đó là các tập đoàn phương tây tự hỏi, họ có nên chăng tiếp tục nhượng bộ mọi yêu sách của chính quyền cộng sản Bắc Kinh để bằng mọi giá hiện diện trên thị trường rộng lớn với 1,3 tỷ dân ?
Les Echos nêu lên một vài thí dụ cụ thể cho thấy nhiều hãng lớn của Tây phương bị các đối tác tại chỗ bắt chẹt: Danone thì phải bán lại cổ phần của mình cho Wahaba với cái giá rẻ mạt, Schneider thì phải bồi thường 17 triệu euro trong một vụ tai tiếng mà tờ báo gọi là «kỳ quặc».
Nhiều phòng thương mại của Âu Mỹ than phiền về một chính sách bảo hộ ngày càng cứng rắn của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Dù phải « ngậm bồ hòn làm ngọt » nhưng theo đánh giá của Les Echos các công ty ngoại quốc chưa sẵn sàng rút lui khỏi quê hương của ông Mao Trạch Đông.
Trung Quốc và « hội chứng Liên Xô » ?
Vẫn liên quan đến Trung Quốc độc giả của Le Monde tìm thấy một bài viết khá thú vị mang từ đề « Trung Quốc liệu có bị hội chứng Liên Xô đe dọa hay không ?»
Tác giả bài viết là sử gia Thierry Wolton, chuyên nghiên cứu về các chế độ cộng sản nhắc lại : vào thập niên 60 thế kỷ trước người ta cũng đã tưởng rằng Liên Xô sẽ qua mặt nước Mỹ để trở thành siêu cường số 1 ở nửa cuối thế kỷ 20.
Vào thời điểm đó chính quyền Matxcơva cũng đã dùng lá bài mở cửa, hợp tác để chiêu dụ phương Tây. Báo chí Âu Mỹ đã từng ca tụng mô hình Xô-viết.
Trên bàn cờ quốc tế khi đó Liên Xô đủ tư cách để đòi chia sẻ quyền lực với Hoa Kỳ. Về mặt đối nội, điện Kremly chủ trương áp dụng bàn tay sắt để duy trì ổn định. Thế nhưng các nhà lãnh đạo ở Matxcơva đã quên mất rằng mô hình đó cũng có nhiều kẽ hở với những hậu quả mà tất cả chúng ta đều đã biết.
Thái độ của phương Tây hiện nay đối với Trung Quốc cũng tương tự như vậy, nếu không muốn nói là còn hơn thế nữa.
Theo quan điểm của nhà sử học Thierry Wolton, như Liên bang Xô Viết xưa kia, ngày nay Trung Quốc cũng đang mê hoặc thế giới với những thành tựu kinh tế vượt bực, với trọng lượng ngày càng lớn trên các hồ sơ quan trọng của quốc tế nhất là vào thời điểm mà mô hình kinh tế của chủ nghĩa tư bản đang lâm vào khủng hoảng.
Xưa kia Liên Xô nói đến sự « tan băng » trong quan hệ quốc tế, thì ngày nay Trung Quốc đề cao một sự « trỗi dậy ôn hòa » cho dù kèm theo đó thì Bắc Kinh ngày càng có phương tiện quân sự ngày hiện đại hơn, hùng hậu hơn.
Xét đến guồng máy lãnh đạo, tác giả bài viết so sánh : tựa như Liên bang Xô Viết xưa kia, quyền lực ở nước Trung Hoa ngày nay cũng được đặt trong tay một nhóm người. Họ được đào tạo từ « cùng một lò » và họ đang nắm trọn các hoạt động kinh tế gần như là theo kiểu « cha truyền, con nối »
Từ đó tác giả bài tham luận nêu lên câu hỏi : « phải chăng rồi cũng đến lúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhiễm các hội chứng của giới cầm quyền Liên Xô trước kia, khi mà Trung Quốc cũng như Liên Xô cũ được cả thế giới khâm phục, khi mà cộng đồng quốc tế dửng dưng trước những đau khổ của người dân ở những quốc gia mà quyền lực do một số rất ít kiểm soát » ?
Ngày nay, chúng ta đang đứng trước một bên là anh khổng lồ Trung Quốc quá tự tin vào các thành quả kinh tế ngoạn mục của chính mình. Bên kia là các nước phương Tây quá đau đầu vì các khoản nhập siêu đối với bạn hàng Trung Quốc, quá run rẩy trước khoản dự trữ ngoại tê khổng lồ bằng đô la trong tay Bắc Kinh và chỉ mong làm vừa lòng Trung Quốc để gặm nhấm được một vài phần trăm thị trường của quốc gia đông dân nhất địa cầu này.
Và như thế tất cả mọi người đều quên mất rằng bản thân ông khổng lồ Trung Quốc cũng có những nhược điểm lớn như là tình trạng bất công trong xã hội, như là rủi ro bong bóng đầu cơ, hay là một phần guồng máy công nghiệp của Trung Quốc đã « đến cõi »
Đó là những nhược điểm tiêu biểu của một mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Sử gia Wolton coi đó là « sự mù quáng » của cả đôi bên và sự mù quáng đó có khả năng đẩy Trung Quốc đi quá xa, tựa như kịch bản từng xảy ra với Liên bang Xô viết xưa kia.
Thanh Hà
++++
|
|
MÙA XUÂN HÀ NỘI
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
(Sa cơ tại Hạ Lào trên đường về quê hương tham gia Phục Quốc, bị chuyển từ Paksé về Hà Nội vào mùa Xuân năm 1981).
Một chiều Xuân
Tôi đã về Hà Nội
Thăng Long lịch sử ngày xưa.
Đôi tay bị còng, người ta khép tội
“Phản bội quê hương”, đi giữa trời mưa.
Thấp thoáng rong rêu hoang lạnh Tháp Rùa
Tôi chợt cảm tiếng lòng tôi rụng xuống
Hồ Gươm, lặng mờ.
Trong hồn tôi còn lại giấc mơ
Thơ về vỡ vụn
Kiếm vàng đâu ? - chưa nổi mặt hồ !.
Đâu nào Năm Cửa Ô
Chỉ thấy mờ trang sách.
Đâu Đống Đa một thời hiển hách
Mồ chôn giặc Bắc xâm lăng.
Hà Nội tôi mơ – muôn thuở vĩnh hằng
Từ tuổi nhỏ, qua từng trang sử cũ.
Đâu phải là đây, dưới chiều mưa rũ
Qua khung cửa xe tù.
Giữa phố mùa Xuân, đời chợt xuống hoang vu
Khi tôi thấy tượng đài Lê-Nin cao ngất.
Người là ai ? – Sao đứng trên vùng đất
Mấy nghìn năm linh hiển Vua Hùng ?
Dân Tộc còn đây, còn mãi đến Vô Cùng
Sao tôi cảm lạc loài như khách lạ ?
Hành tinh nào đây ? Lòng tôi hoang vắng quá
Đời lạnh xuống mồ côi.
Phố Khâm Thiên, dòng người lũ lượt, nổi trôi,
Áo lụa Hà Đông, tìm đâu, thuở trước ?
Nhịp phách ả-đào tôi từng mơ ước
Thay bằng tiếng thét loa vang.
Qua Tự Lực Văn Đoàn
Tôi từng mơ Hà Nội.
Đê Yên Phụ chiều nay gió nổi
Sông Hồng cuốn mộng phăng đi.
Tiếng nói Em xưa chín ngọt tình si
Sao đổi giọng chuyển âm đầy sát khí ?
Đông Đô – Thăng Long trời mơ thi vị
Thủ Đô nào còn lại của riêng tôi ?
*
Quay lại xà lim trong bóng tối cuộc đời
Hơn mười năm tôi còn mơ Hà Nội.
Xuân không về, cửa phòng giam chắn lối
Song sắt thành chông, ngập máu Xuân đi.
Tôi chỉ thấy mùa Đông qua bốn vách đen sì
Đâu có phải Hàng Đào, Hàng Khay hay Hàng Trống !
Em đã về đâu, những nàng Xuân thắm mộng
“Dáng Kiều thơm” Quang Dũng mấy lần mơ ?
Tôi viết lên tường, giọt máu thành thơ
Gửi về Em, chẳng bao giờ gặp nữa.
Tưởng xa rồi khói lửa
Trường chinh Mẹ dắt con qua.
Còn lại đây những đôi mắt mù lòa
Không thấy mùa Xuân vì say máu đỏ.
Nhưng quê hương còn đó
Tôi xin hẹn mai về
Góp một bàn tay dựng lại Tình Quê
Trồng hoa giữa lòng Hà Nội.
Ánh sáng Tự Do vào sâu ngõ tối
Xóa tan đi bao vết tích lao tù.
Văn Miếu trùng tu
Đền Hùng tráng lệ.
Rồng lại bay cao, tung hoành, ngạo nghễ
Cùng năm Châu lướt gió băng ngàn.
Năm Cửa Ô bừng tỉnh đón Xuân sang
Kiều e lệ vội vàng trang điểm lại.
Đào nở hồng tươi, làn hoa gió rải,
Mặt trời soi xuyên suốt ánh hồ.
Nón vành Kinh Bắc trẩy hội thành đô
Ai quan họ mắt tình lơi ngây ngất.
Tôi sẽ trao Em một đời trăng mật
Tim Con Người cũng nở thành hoa.
Trời thủ đô nắng ấm chan hòa
Ta ngẩng mặt đón mừng Xuân Dân Tộc.
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Xuân Canh Dần (hải ngoại). 2010.
***
Dân biểu Hoa Kỳ, Cao Quang Ánh: Tôi hãnh diện là người Việt
Thưa quý vị, ông Joseph Cao (tức Cao Quang Ánh), dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Hạ viện Hoa Kỳ, đã trở về Việt Nam vào thượng tuần tháng này, trong một chuyến đi báo chí địa phương nói là nhằm ‘thúc đẩy sự hiểu biết giữa cộng đồng người gốc Việt ở Hoa Kỳ với người dân ở quê nhà’. Tuy nhiên, trả lời báo chí hôm 13/1 ở thủ đô Washington, dân biểu Ánh cho biết rằng Hà Nội lúc đầu không muốn cấp visa cho ông, nhưng đã thay đổi sau khi ông chấp nhận một số điều kiện, như không gặp các nhà tranh đấu dân chủ Việt Nam. Trong chuyên mục ‘Câu chuyện Việt Nam’ tuần này, mời quý vị theo dõi tường thuật của Nguyễn Trung về chuyến đi của dân biểu Cao Quang Ánh.
|
|
Chuyến đi đánh dấu lần đầu tiên ông Ánh trở lại Việt Nam trên danh nghĩa dân biểu Hoa Kỳ.
Chuyến đi đánh dấu lần đầu tiên ông Cao Quang Ánh trở lại Việt Nam với danh nghĩa một dân biểu Hoa Kỳ. Về chuyến công du này, ông Ánh cho biết ông cảm thấy ‘thoải mái’, dù phải chấp nhận một số điều kiện do Việt Nam đưa ra.
Ông Ánh nói: 'Lúc tôi tới Việt Nam thì nói chung tâm trạng của tôi rất vui vẻ vì tôi được về tới nước Việt của bố, mẹ, và là nơi tôi đã sinh sống trong tám năm đầu tiên. Tôi hãnh diện vì tôi là một người Việt. Và nói chung, lúc tôi ngồi xuống nói chuyện với những người trong chính quyền Việt Nam với tư cách là một dân biểu của chính phủ Mỹ, đó là một điều đặc biệt, và là một lợi thế tôi đã sử dụng để nói lên các vấn đề như tự do tôn giáo, và nhân quyền'.
Truyền thông Việt Nam cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn đã đón tiếp ông Ánh cùng hai dân biểu khác hôm 5/1, với nhận định rằng ‘chuyến thăm sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ hai nước’.
Báo điện tử VietNamNet trích lời ông Sơn nói rằng ông ‘sẵn sàng trao đổi thẳng thắn về các vấn đề cùng quan tâm và còn bất đồng’ với dân biểu Hoa Kỳ gốc Việt.
Tại Washington, ông Ánh cho báo giới hải ngoại biết rằng mục đích chính của ông là ‘tìm hiểu về sự phát triển kinh tế cũng như là tự do tôn giáo, tự do nhân quyền ở trong nước’ để ‘biết đường hướng rõ ràng nhằm mang tới một sự thay đổi tốt cho người dân và xã hội Việt Nam’.
Nghị sĩ này cho hay: 'Tôi đã trao đổi các vấn đề từ Tam Tòa, Bát Nhã, Cha Nguyễn Văn Lý tới ông Lê Công Định trong các buổi họp nói chung mà không có báo chí tham dự. Trong tất cả các buổi họp, vấn đề tự do tôn giáo, tự do nhân quyền, tôi đều nêu ra với chính quyền Việt Nam để cho họ phải đáp lời trong những vấn đề đó. Trong những buổi họp này, họ không hứa hẹn gì. Nhưng nói chung, qua việc trao đổi, họ cũng cởi mở. Tôi không biết sự cởi mở này có thật tình hay là không. Nhưng đối với tôi, họ cũng có một sự cởi mở và muốn thay đổi. Vấn đề họ thay đổi nhanh chóng hay không, thì tôi không biết'.
Báo điện tử VietNamNet dẫn lời ông Ánh nói ở Hà Nội: ‘Có nhiều nguyện vọng của tôi nhiều lúc không đi song song với đường hướng của chính phủ Việt Nam nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm việc với nhau’.
|
|
Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak cũng coi giáo dục là một trong các ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông ở Việt Nam.
Cùng với các dân biểu quan tâm tới Việt Nam trong nhóm Vietnam Caucus, hơn một năm trên cương vị dân biểu, ông Ánh đã nhiều lần lên tiếng thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền, tự do Internet và ngôn luận. Dân biểu đảng Cộng hòa của tiểu bang Louisiana này từng kêu gọi đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo.
Tuy nhiên, sau chuyến đi về Việt Nam, ông Ánh cho biết có một vấn đề khác cần phải được vận động mạnh hơn trong mối quan hệ bang giao giữa Hà Nội và Washington, đó là giáo dục: 'Đó là một vấn đề Việt Nam đã mời gọi chính phủ của Mỹ giúp họ. Tôi thấy rằng nếu chúng ta muốn mang tới một sự thay đổi mau lẹ ở trong xã hội, thì hệ thống giáo dục cần phải tốt hơn. Tôi thấy đó là một vấn đề mà chúng ta, nhất là tôi ở trong Quốc hội, có thể làm được. Ngoài ra, tôi cũng có nói chuyện với ông Đại sứ ở Việt Nam, Michael Michalak, làm sao làm giảm bớt các hạn chế để cho học sinh ở trong nước qua Mỹ học, và cần phải thay đổi các thủ tục cấp visa'.
Đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ này nói thêm: 'Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đưa nhiều các em học sinh ở trong nước ra hải ngoại học, các em lúc về nước có thể mang tới những suy nghĩ và kiến thức mới để làm sao giúp cho dân, giúp cho nước. Đó là vấn đề ai cũng muốn làm. Mặc dù chúng ta không thích chính quyền cộng sản, nhưng mọi người chúng ta ai cũng yêu nước, ai cũng yêu dân. Và trong lúc chúng ta tranh đấu cho dân chủ, tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam, chúng ta cũng phải làm những vấn đề khác để làm sao giúp cho dân, giúp cho nước, chứ không phải chúng ta làm những hành động đẩy đất nước chúng ta vào tình trạng chậm tiến. Cho nên, nếu chúng ta mang những hệ thống giáo dục mới, mang những chương trình mới vào trong nước, cùng lúc chúng ta đòi hỏi về vấn đề tự do nhân quyền, dân chủ, đó là điều tốt'.
Được biết, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng là một trong các ưu tiên hàng đầu mà Đại sứ Michael Michalak nêu ra trong nhiệm kỳ của ông.
Ngoài Việt Nam, ông Ánh cùng đoàn dân biểu Hoa Kỳ còn tới Nhật Bản, Lào và Campuchia. Dân biểu gốc Việt này cho biết ông đã tới thăm những người Hmong Lào mới hồi hương từ Thái Lan cũng như thảo luận về vấn đề căn cứ Hoa Kỳ trên đảo Okinawa của Nhật.
Hồi cuối năm 2008, ông Ánh trở thành đại biểu quốc hội gốc Việt đầu tiên tại Hạ viện Mỹ sau khi đánh bại một ứng viên phe Dân chủ.
Theo tiểu sử chính thức trên trang web của ông Cao Quang Ánh, dân biểu này là con trai của một sĩ quan thuộc Quân đội Việt Nam Cộng hòa, và ông di cư sang Hoa Kỳ lúc tám tuổi.
+++
BẢN TỐ CÁO LÃNH ĐẠO ĐẢNG CÔNG SẢN TẠI NGHỆ AN
Kính gửi :
-Lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam tại thủ đô Hà Nội
- Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
- Chính Giới các nước quan tâm đến Nhân Quyền Việt Nam
- Quốc Hội Liên bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
- Tổ Chức theo dõi và bảo vệ Nhân Quyền Quốc Tế (HRW)
- Tổ Chức Phóng Viên Không Biên giới
- Các Tổ Chức, Hội Đoàn, Cá Nhân người Việt Nam trong nước và Hải Ngoại
- Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam ở Hải Ngoại
- Giới Truyền thông, báo chí trong nước, hải ngoại và Quốc Tế
Chúng tôi là nhưng công dân gồm 16 huyện thành của tỉnh Nghệ An. làm đơn tố cáo Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An nhưng cán bộ đứng đầu của tỉnh bao gồm:
Bí thư tỉnh ỦY tỉnh :Trần Văn Hằng
Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh:Trần Bình Minh
Chủ tịch UBND tỉnh : Phan Đình Trạc
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Xuân Đường
Đã nhiều năm không làm đúng vai trò người đứng đầu của nhà nước tại tỉnh Nghệ An. Không chỉ đạo đúng chính sách pháp luật, không xử lý các đơn thư tố cao của công dân. Thậm chí làm sai lệch các nội dung đùn đẩy né tránh cố tình kéo dài việc khiếu nại tối cáo. Khi kiểm tra thanh tra không ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật. Ngược lại họ lại hách dịch vô trách nhiệm. Cố ý làm trái phái luật nhà nước. Tỉnh Nghệ An ăn chặn của nhân dân trên mọi hình thức dung túng bao che bưng bít đồng lõa bọn tham những trên nhiều hình thức khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Cán bộ từ xã, huyện, Tỉnh Nghệ An
-Tranh cướp đất của dân,
-Chuyển đổi cấp đất trái pháp luật,
-Ăn chặn của dân trên lĩnh vực giải phóng mặt bằng
-Đền bù tái định cư
-Như chính sách 35, chính sách xóa đói giam nghèo, chính sách người có công, chính sách hỗ trợ chất đọc màu da cam
-Không đền bù đúng và kịp thời cho 37 tỷ xã phú sơn huyện tân kỳ tỉnh nghệ an.
Ông Nguyễn Công Ngọ Chủ tịch UBND thị trấn huyện tân kỳ tỉnh Nghệ an vi phạm trên 70 vụ việc trên 5 lần thanh tra kiểm tra của đảng nhưng đảng cầm quyền vẫn cố tình bao che nguyên vị không bị xử lý. Tỉnh nghệ An khá phổ biến chiếm đát đai, thu hồi đất đai trái pháp luật nhưng không có tổ chức nào giải quyêt đúng.
Trong hệ thống giáo dục buông lỏng quản lý mua chức, bán quyền mất dân chủ. Hàng ngàn giáo viên cao đảng đại học bị xua đuổi về địa phương, nhượng chỗ cho những kẻ con em cán bộ có chức, có quyền, có tiền bạc chỉ có bằng sơ cấp và trung cấp ngồi chễm chệ trên ghế nhà nước . Còn con em nông dân nghèo thì phải hợp đồng làm thuê với đồng lương rẻ mạt. Công an , Ngân Hàng, Bưu điện, học dốt nhưng vẫn được làm nghĩa vụ sau đó được “nâng đỡ” học tại chức ngẫu nhiên họ được biên chế được đề bạt nâng lương, nghênh ngang, to tiếng láo xược với những người nghèo khổ không có “ô dù ” vậy làm sao có thể nói: “ xã hội công bằng, đân chủ ,văn minh”
Các nghành hoạt động trong lĩnh vự tư pháp như công an, viện kiểm sát hoạt động vì đồng tiền làm công cụ bảo vệ cho bọn tham nhũng chứ không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân. Thậm chí họ còn làm trái pháp luật. Tỏ vẽ "mạ hóa" đường lối chủ trương chính sách , pháp luật với động cơ tham nhũng. Bảo vệ cho kẻ tham nhũng, công dân bị xâm hại quyền và lợi ích, đơn thư của công bị vòng vo quay tròn như quả bóng kéo dài hàng chục năm. Như vậy luật pháp đã bị nhà cầm quyền của tỉnh Nghệ An chà đạp nghiêm trọng. Làm gì có như tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói : “ Nói phải đi đôi với làm” và không có kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Ngành công an còn mở chuyên án tổ chứ bao vây, trấn áp , khủng bố, vu khống và bắt người trái pháp luật. Nhằm bảo vệ cho tập đoàn tham nhũng là công cụ chuyên bảo vệ cho nhưng tên tham nhũng, Kẻ thù không đội trời chung của nhân dân Việt Nam.
Về chính sách 35 xáo đói giảm nghèo, chính sách đào tạo con em dân tộc ít người thì bị cán bộ của đảng xà xẻo bớt xén, biến tướng để cùng nhau tham nhũng trên mọi thủ đoạn. Không đến được với những người đáng hưởng quyền lợi này. Chủ trương chính sách thì không được công khai minh bạch. Đảng giấu lém để cùng nhau vụ lợi, tình trạng mất dân chủ ngày càng bành trướng lan rộng, đi ngược lại nguyện vọng và ý chí của nhân dân phản tổ cuộc Việt nam thân yêu.
Về khiếu nại tố cáo nhân dân bị oan trái quá nhiều chín chín phần trăm là oan trái. Tại tỉnh nghệ an chưa có đơn thư được xem xét xử lý thấu tình đại lý đúng pháp luật cho nhân dân, mà chỉ tổ kéo dài hàng chục năm gây mất thời gian làm thiệt hai cho nhân dân. Thậm chí họ chạy vạy hối lộ từ dưới lên trên bưng bít thông lệ ấy đã trở thành hệ thống giây chuyền từ trung ương đến địa phương, thành tập đoàn ô hợp tham nhũng. Nhưng bao đài báo cứ rao giảng học tập theo gương Hồ Chí Minh, nhà nước là của dân, do dân và vì đân. Tham những là kẻ thù của nhân dân. Các hoạt động phải được dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhà cầm quyền còn đưa ra luật chống thâm những có 20 điều minh bạch . Luật khiếu nại tối cáo quy định: “ Cấp dưới giải quyết không không đúng thì cấp trên giải quyết và có thời hạn quy định” nhưng đảng không thực hiện, Tất cả đều lừa bịp nhân dân thủ đoạn nhất là các cấp của trung ương không trả lời, tiêu hủy đơn thư của nhân dân hoặc trả lời xuyên lệch nội dung tố cáo rồi đùn đẩy cấp này đến cấp khác. Họ sách nhiễu, phiền hà thậm chí thách thức nhân dân với ý chí thống soái quyền lực đôc tôn của họ. Tóm lại là xuất phái từ trung ương đảng cố tình không thực hiện pháp luật đề ra . kỷ cương pháp luật không được giữ vững xuất phát từ trung ương đảng là nơi phá vỡ niền tin của nhân dân. Vì nhưng lẽ trên, chúng tôi những người dân oan ức tỉnh Nghệ An cùng nhau đồng tâm tố cáo làm rõ :
-Làm rõ và xử lý cán bộ trung ương đảng trong việc tiếp nhận đơn thư của nhân dân làm trái pháp luật.
-Thường vụ quốc hội trung ương đảng, thủ tướng chính phủ đáp ứng nguyện vọng thực thi pháp luật cho nhân dân. Xử lý cán bộ đứng đầu các tổ chức đảng, cầm quyền tỉnh Nghệ An. Cố tình gây cản trở việc đơn thư của công dân.
-Đề nghị đảng quốc hội chính phủ phải có đoàn thanh kiểm tra làm rõ vai trò của lãnh đạo tỉnh nghệ an.
-Khắc phục mọi hậu quả do hành vi trái pháp luật của lãnh đạo đảng tỉnh Nghệ An gây ra. Nhân dân tỉnh Nghệ An nhất quyết một lòng đoàn kết đấu tranh chúng tham nhũng đồng thời tham gia công cuộc đổi đấu tranh dòi tự do dân chủ cho đất nước.
Lần thứ nhất chúng tôi đã có 350 công dân có mặt tại trung ương đảng 110 cầu giấy vào ngày 8-12-2009. Và nếu đảng không thực hiện xử lý đơn tố cáo này của công dân Nghệ An tỉnh Nghệ An thời đổi mới tiếp tục ra trung ương lần II:
Lần thứ hai này chúng tôi dự tính với 1000 công dân tòan tỉnh ra trung ương đảng đòi nhà cầm quyền nước Việt thực hiện nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Chúng tôi sẽ có mặt tại thủ Đô Hà Nội một ngày không xa, đầy đủ cùng băng rôn khẩu hiệu phản đối hành vi bao che đồng lõa của trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam.
Đại diện phong trào dân chủ tại tỉnh nghệ an:
Ảnh Hồ Thị Bích Khương Và Lê Văn Khánh
Hồ thị Bích khương-Nam Đàn
Lê Văn Khánh - Tân Kỳ
__._,_.___