|
BBT. Nhà cầm quyền CS Hà Nội đã và đang phung phí hàng ngàn tỷ đồng cho các lễ hội học đòi, ăn cắp, nhại theo bản gốc của Tàu... làm u mê nhân dân, đánh lừa công luận, bịp bợp nhân loại tiến bộ với mục đích cố trấn an, mê hoặc đồng bào để tiếp tục đàn áp, cướp bóc và bán nước, hại dân...
TOÀN DÂN ĐỒNG LÒNG LOẠI BỎ BỌN PHẢN QUỐC!
Trong mấy năm lại đây rất nhiều hành động, chính sách và các tin đồn trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không làm cho chúng ta hài lòng. Nhiều người hiểu biết và có tấm lòng đối với đất nước và dân tộc rất bực mình, xót xa phải lên tiếng như Cựu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Cựu Phó Thủ Tướng-Trung Tướng Đồng Sỹ Nguyên, Cựu Thiếu Tướng- Chính Uỷ Quân Khu, Bí Thư Tỉnh Uỷ, Đại Sứ Nguyễn Trọng Vĩnh, hàng nhiều ngàn trí thức, các Nhà tranh đấu trong và ngoài nước, thanh niên, sinh viên và quần chúng nhân dân lên tiếng bằng nhiều hình thức, tập trung biểu tình phản đối các hành động của của Trung Quốc đối với Việt Nam và các biểu hiện, hành động của Lãnh đạo ĐCSVN trước Trung Quốc.
Trong những năm đầu thập kỷ chín mươi của Thế kỷ trước nổi bật là sự kiện: hầu như toàn bộ Lãnh đạo ĐCSVN phải sang Trung Quốc bằng đường bộ và đường sắt theo yêu cầu của Trung Quốc để đến “khấu lạy” Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Lãnh đạo Trung Quốc để thỉnh cầu sự hoà bình, hoà thuận, bình thường hoá quan hệ giữa hai bên, kêu gọi Trung Quốc trợ giúp để ĐCSVN, Thể chế do ĐCSVN xây dựng lên không bị sụp đổ. Đây là hành động mà theo đánh giá của nhiều Đảng viên ĐCSVN cũng như người dân không đảng phái là “hành động nhục nhã nhất từ cổ chí kim của một Triều đình” mang lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Nguyên nhân là do thời bấy giờ Liên Xô và Hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa sụp đổ thì Lãnh đạo ĐCSVN không còn chỗ bám dựa đành quay sang tìm chỗ bám mới là ĐCS Trung Quốc. Ông Đặng Tiểu Bình cùng lãnh đạo Trung Quốc hiểu vấn đề và nắm được cơ hội quyết hạ nhục Lãnh đạo ĐCSVN và nhân dân Việt Nam . Chúng ta có thể chấp nhận được một Đảng, một nhóm người lãnh đạo đất nước kiểu như thế này không? Rõ ràng là không thể chấp nhận được.
Tiếp theo sau nỗi nhục lớn nhất từ cổ xưa đến nay là việc Lãnh đạo ĐCSVN đã chấp nhận ký kết Hiệp Ước Biên giới trên bộ với Trung Quốc. Theo Hiệp Ước này Việt Nam ta đã để mất khoảng 700 km2 đất liền dọc biên giới phía bắc với Trung Quốc so với Hiệp Ước biên giới của Thực dân Pháp với Nhà Thanh trước kia. Nhiều đảng viên ĐCSVN cũng như nhân dân nói rằng dọc biên giới cách đây 20 năm là đất của chúng ta thì ngày nay đã thụt vào khoảng 1 km đến 2 km suốt dọc theo cả chiều dài biên giới với Trung Quốc trên đất liền. Với Hiệp Ước phân định Vịnh Bắc Bộ thì lại để mất thêm khoảng 1 triệu km2 mặt biển so với trước kia. Nếu tính số tiền mà nước ta đã để mất vào tay Trung Quốc trong vấn đề biên giới phải đến hàng vạn tỷ đô la Mỹ. Hơn thế nữa nó là vô giá, không thể tính nổi. Có lẽ đây là khoản mà Trung Quốc lấy lại “số nợ” mà Trung Quốc đã giúp chúng ta trong hai cuộc kháng chiến vừa qua, hay là họ lợi dụng lúc chúng ta yếu, khó khăn, cần tới họ thì họ cố “vặt” chúng ta? Hay là Lãnh đạo ĐCSVN đã bị họ khống chế, mua chuộc bằng tiền và gái rồi? Chúng ta có thể chấp nhận được một Tập thể lãnh đạo đã mang lại cho đất nước và dân tộc ta những kết quả về tiền của và danh dự như trên không? Tất nhiên là không thể chấp nhận được.
Năm 2005 một đoàn ngư dân của Thanh Hoá đánh cá trên vùng biển mà xưa nay dân ta vẫn đi đánh cá đã bị Hải Quân Trung Quốc nã súng làm 5 người chết mà Lãnh đạo đất nước không hề lên tiếng, Lãnh đạo ĐCSVN không hề lên tiếng phản đối để bảo vệ chủ quyền và bảo vệ danh dự cũng như tính mạng của người dân. Gần đây rất nhiều vụ ngư dân ta bị Trung Quốc bắt bớ, làm trò xấu, hành hạ, cướp của một cách ngang nhiên không xem con người ra gì ngay trên địa phận của chúng ta. Ngược lại rất nhiều toán ngư dân Trung Quốc xâm phạm vùng biển của chúng ta, có khi vào sát bờ biển ta cách 50 km. Thế mà phía chúng ta theo chỉ thị của Bộ Chính Trị ĐCSVN không hề có một hành động bắt phạt nào đáp trả phù hợp. Đây rõ ràng là những hành xử yếu hèn, thấp kém của Lãnh đạo ĐCSVN. Đương nhiên là thế lực của chúng ta đang yếu so với Trung Quốc , nhưng không có nghĩa là Lãnh đạo đất nước không biết lên tiếng bảo vệ dân mình, bảo vệ quyền lợi của đất nước mình trước một nước láng giềng to lớn. Một mình không bảo vệ nổi thì phải tìm kiếm đồng minh ngay tức khắc, chứ đằng này không chịu tìm kiếm đồng minh mà ngồi yên chịu làm theo ý của Lãnh đạo Trung Quốc, chịu thiệt cho nhân dân mình là không được. Chúng ta không thể chấp nhận được một Đảng, một Ban lãnh đạo đất nước yếu kém và thấp hèn như vậy!
Theo nhiều tin đồn thì người Trung Quốc còn biểu tình ngang nhiên trước sứ quán Trung Quốc ngay trên đất của ta là “Hoàng Sa-Trường Sa là của Trung Quốc” mà Công An chúng ta theo chỉ thị của Bộ Chính Trị không hề giám bắt bớ. Ở nhiều nơi như Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tây Nguyên, Nghi Sơn-Thanh Hoá người Trung Quốc đã sang sống hàng 3000-4000 người thành Làng-Xã. Họ còn ngang nhiên bắt bớ xử án dân ta cho là ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, thậm chí đánh đập dân lành trong đêm tối như ở Nghi Sơn, rồi biểu tình trước Công An Huyện mà Công An chúng ta theo chỉ thị của BCT ĐCSVN không hề dám làm gì. Đáng ra mọi hành động trái pháp luật của người nước ngoài trên đất nước ta , vô cớ đánh đập dân ta phải được nghiêm trị theo pháp luật của chúng ta, cầm tù và tống cổ về nước ngay. Có những nơi như ở Hải Phòng người Trung Quốc sống thành từng Làng mà Công An khu vực không dám quản lý, ngại kiểm tra giấy tờ để họ thích sống, thích ở bao nhiêu lâu tuỳ ý. Những nơi Trung Quốc thuê thì họ cho đóng những cột mốc to như cột mốc biên giới không cho bất cứ Người Việt Nam nào lui tới, ý nói rằng đây là “đất của Trung Quốc rồi”. Tình hình hiện nay khẳng định rằng đại đa số các lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN, kể cả các Công chức cấp dưới đều sợ Trung Quốc nên không dám công khai lên tiếng phản đối, chống lại bọn làm tay sai cho Trung Quốc ngay trong ĐCSVN. Những kết quả như trên cho thấy chúng ta không thể chấp nhận một Ban lãnh đạo tối cao là BCT ĐCSVN lại để tình hình xảy ra như hiện nay.
Đầu năm 2009 nổi bật là tin Bộ Chính Trị ĐCSVN đã bất chấp dư luận, bất chấp Quốc hội, bất chấp nhân dân ngang nhiên ký kết cho Công ty khai thác quặng Nhôm thô- Bô xit - của Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác với kế hoạch rất lớn với mục đích cung cấp Nhôm thô cho Trung Quốc. Hiện nay hai nhà máy khai thác bô xit Nhôm đã bắt đầu xây dựng và hoạt động. Việc khai thác Nhôm ở Trung Quốc và nhiều nơi trên Thế giới đã chứng tỏ tính kém hiệu quả kinh tế và nguy hại về môi trường. Đành rằng chúng ta cần công nghệ hiện đại về khai thác và sản xuất Nhôm. Nếu vậy chúng ta phải thuê Công ty của Mỹ, Đức hay Nhật gì đó chứ không cần Công ty của Trung Quốc. Hoặc là trước tiên hãy làm một Nhà máy rồi sau đó học hỏi, rút kinh nghiệm xem thế nào hãy làm cái thứ hai. Đằng này BCT ĐCSVN đã ngang nhiên cho Trung Quốc vào vây kín khu vực rộng lớn Người Việt Nam không được vào. Tuỳ ý họ làm gì trong đó không ai biết.
Rất nhiều các Công Trình khác như Nhiệt điện Phả lại, Thuỷ điện ở Quảng Nam , Dây chuyền Xi Măng Nghi Sơn v..v... đều do Trung Quốc "thắng thầu" và họ đưa công nhân của họ vào làm trong khi dân ta còn thiếu việc làm trầm trọng. Tin đồn ở Hà Nội là “Mỗi khi Công ty của Trung Quốc tham gia dự thầu thì có chỉ thị từ Bộ Chính Trị xuống phải cho họ thắng thầu”. Gần đây nổi bật là tin hai vị Tướng về hưu rất có uy tín là Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng yêu cầu dừng ngay việc các tỉnh của Việt Nam ta đã cho các công ty của Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông - thực chất đều là Trung Quốc cả - thuê dài hạn 50 năm 264 ngàn hécta rừng dọc biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon-Tum và Bình Dương. Với số diện tích lớn như vậy mà Trung Quốc họ vây kín, đóng cột mốc, đem dân họ sang sinh sống 50 năm thì rõ ràng thành đất của họ luôn. Điều này không thể chấp nhận được từ góc độ An Ninh Quốc gia và An Ninh môi trường. Hoặc họ sẽ tự do khai thác quặng, chặt cây rừng gây ảnh hướng rất nguy cập về môi trường không thể lường trước được trong khi dân ta mật độ dân số rất đông và đang rất cần đất, cần rừng. Việc này trách nhiệm chính thuộc về Bộ Chính Trị và Ban Chấp hành Trung Ương ĐCSVN. Tại sao Lãnh đạo ĐCSVN, Cơ quan An Ninh Quốc Gia không biết trước mối nguy về An Ninh Quốc gia khi Trung Quốc từng bước tràn người sang và nắm các chốt điểm xung yếu của đất nước? Rồi từ đó họ mở rộng địa bàn hoạt động, lấn dần từng bước trên toàn Quốc, lấn dần trên mọi lĩnh vực của đất nước. Đây là tiến trình xâm lăng và thôn tính nước ta của Trung Quốc. Thiết tưởng những việc trên có chỉ thị từ Bộ Chính Trị ĐCSVN thì cấp Tỉnh mới dám làm.
Từ nhiều năm nay các cán bộ cao cấp của Việt Nam sang Trung Quốc và đi ra nước ngoài đều bị phía Trung Quốc biết trước lộ trình và cho người quan tâm, mua chuộc, khống chế bằng vật chất và quan hệ với phụ nữ rất nguy hiểm. Đây là một cách làm để từng bước khống chế toàn bộ Lãnh đạo nước ta, quy phục dân tộc chúng ta từng bước một, tiến tới xâm lược và thôn tính nước ta hoàn toàn. Những hành động trên là bẩn thỉu, đê hèn của một Quốc gia đối với Quốc gia khác. Nếu chúng ta không có biện pháp bảo vệ cán bộ tuyệt đối an toàn thì có nguy cơ Lãnh đạo nước ta nhanh chóng cúi đầu và làm tay sai cho Trung Quốc trong tương lai gần. Họ sẽ triệt thoái và loại bỏ những ai yêu nước, có tinh thần dân tộc, không muốn cúi đầu nghe theo sự chỉ bảo của Trung Quốc.
Mọi nơi trong nước đều có tin đồn rằng trong dịp Đại Hội ĐCSVN năm 2001 và 2006 các phái đoàn cao cấp của Trung Quốc và Mỹ bay sang Hà Nội liên tục để “tác động” và “chỉ đạo” công tác nhân sự của ĐCSVN. Điều này báo chí cũng đăng công khai các phái đoàn sang Hà Nội trong các năm đó. Vậy rõ ràng là Lãnh đạo ĐCSVN đã để cho nước ngoài can thiệp vào nội bộ của mình, đồng nghĩa với can thiệp vào nội bộ của Việt Nam ta. Người dân ở Hà Nội còn nói rằng nhiều nhân vật trong Bộ chính trị đã được Trung Quốc giúp đỡ, ủng hộ để có vị trí nên tất nhiên không dám chống lại phía Trung Quốc và tiếp tay cho Trung Quốc xâm lược nước ta. Các Đảng viên ĐCSVN còn nói rằng Ông Nông Đức Mạnh đã nhờ Trung Quốc ủng hộ để được ngồi ghế Tổng Bí Thư hết khoá như hiện nay.
Từ những việc trên cần yêu cầu các cấp có thẩm quyền, các Sỹ quan Công An, Sỹ quan Quân đội nguyên chức và toàn dân Việt Nam ta mấy việc sau:
1) Tổ chức điều tra kết luận để vạch mặt những kẻ đã bị Trung Quốc khống chế, điều khiển, hối lộ và mua chuộc có thể là các Ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Chí Vịnh, v,v. Nếu thật sự ai đó đã bị Trung Quốc khống chế, điều khiển và quy phục làm tay sai cho Trung Quốc thì phải vạch mặt, chấm dứt sự nghiệp chính trị và cho nghỉ hưu ngay, thậm chí bắt giam, truy tố về tội phản Quốc, làm tay sai cho nước ngoài.
2) Điều tra đưa ra ánh sáng, những ai là kẻ chủ mưu, đồng tình trong Bộ Chính Trị đã đồng ý cho Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác Bô-xite? Ai đã gọi điện hay ra lệnh để 10 tỉnh vừa rồi ký cho các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông thuê gần 300 ngàn hécta rừng 50 năm? Những cá nhân nào đã đặt bút ký cho các doanh nghiệp trên thuê đất rừng? Những cá nhân này phạm tội hoặc là làm tay sai cho Trung Quốc, hoặc là không hiểu biết gì, không có thái độ bảo vệ quyền lợi Quốc gia, An Ninh Quốc gia trước hoạ xâm lăng của Trung Quốc và về An Ninh môi trường. Phải cách chức ngay tức khắc những cá nhân chủ mưu để làm gương. Bắt giam và truy tố những kẻ chủ mưu làm tay sai cho nước ngoài.
3) Qua những việc làm tôi nêu trên cho thấy rằng Bộ Chính Trị ĐCSVN là cơ quan tối cao của đất nước, Tổng Bí Thư ĐCSVN là người có quyền cao nhất nước, Chủ Tịch Nước là Chủ Tịch Uỷ Ban An Ninh và Quốc Phòng của đất nước, Thủ Tướng là người trực tiếp điều hành đất nước và các tỉnh sao lại để cho những hành động trên xảy ra mà không biết hay không chống lại, hay lại tiếp tay cho Trung Quốc rồi? Các ông thật sự chưa hoàn thành nhiệm vụ, không xứng đáng để lãnh đạo đất nước nữa! Tốt nhất nên tất cả cùng rút lui về hưu!
4) Huỷ bỏ tất cả các hợp đồng cho nước ngoài thuê đất rừng ở 10 tỉnh vừa rồi với lý do vi phạm trầm trọng An Ninh Quốc Gia của Việt Nam và An Ninh môi trường. Không thể chậm trễ được!
5) Về hai nhà máy Bô xite nhôm thì nên cẩn thận chắc chắn. Không nên làm thêm nhà máy nào nữa. Không nên mở rộng và làm ào ạt. Làm cốt để lấy công nghệ về nhôm và từ từ tính sau.
6) Kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cư. Đặc biệt người nước ngoài là Công dân Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Điều kiện VISA cư trú rõ ràng. Nếu ai vi phạm luật Việt Nam phải xử lý nghiêm minh và trục xuất về nước ngay tức khắc.
7) Ban hành luật xây dựng, xây cột mốc xung quanh khu vực cho nước ngoài thuê. Cấm xây cột mốc quá cỡ. Mọi việc xây dựng, đào đất, đào hầm hay làm gì đó ở Việt Nam phải được Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cho phép. Mọi Công dân Việt Nam đều có quyền vào khu vực nước ngoài thuê để tham quan, xem xét.
8) Kiểm soát lao động nước ngoài chặt chẽ. Tất cả các Công ty và Nhà thầu nước ngoài chỉ được phép thuê lao động nước ngoài mà Người Việt Nam không đáp ứng nổi, không có trình độ chuyên môn đáp ứng với mức lương tối thiểu theo giờ làm đối với từng công việc cụ thể. Một công việc mà Công dân Việt Nam làm được thì bắt buộc phải thuê Người Việt Nam làm. Bất chợt hoặc hàng tháng hay hàng quý kiểm tra giấy phép lao động đối với người nước ngoài. Nếu không có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động không hợp lệ thì phạt chủ sử dụng lao động 200 triệu VNĐ/1 lao động sai phạm. Trục xuất ngay tức khắc tất cả những lao động nước ngoài bất hợp pháp.
9) Trường hợp xấu nhất là đại đa số các Thành viên Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung Ương ĐCSVN đã bị Trung Quốc khống chế, điều khiển và mua chuộc bằng tiền, gái và vị trí, đa số các cán bộ cao cấp của ĐCSVN bây giờ sợ mất chức hay không lên được chức nên câm lặng, sợ “bàn tay nối dài của Trung Quốc” ở mọi nơi trên nước ta thông qua Tổng Cục 2 thì cách duy nhất là phải chuẩn bị đảo chính quân sự hoặc huy động nhân dân kéo xuống đường biểu tình hạ bệ, bắt giam những kẻ làm tay sai cho nước ngoài. Không còn con đường nào khác.
Kính thưa toàn thể Đồng bào yêu quý khắp nơi! Nếu không họ sẽ bán nước, bán dân từng bước cho quân xâm lược mà thôi. Biểu tình và đảo chính lật đổ là cần thiết khi giới cầm quyền quá thối nát, bất tài và làm tay sai cho nước ngoài, tiếp tay cho kẻ thù xâm lăng đất nước chúng ta!
10) Chúng ta rất tôn trọng nhân dân Trung Quốc, luôn cầu mong cho quan hệ thật sự trong sáng và đẹp đẽ giữa hai dân tộc. Song chúng ta không chấp nhận mọi động thái và cử chỉ không lành mạnh trong quan hệ giữa hai bên. Quan hệ tốt với Trung Quốc không có nghĩa là chúng ta phải cúi đầu nghe theo sự chỉ bảo của họ, từng bước nhượng mọi quyền lợi của đất nước và dân tộc ta cho họ, và dân ta làm nô lệ cho họ! Chúng ta không chấp nhận một Nhóm lãnh đạo ngu dốt, tham nhũng thối nát, cúi đầu làm tay sai cho Trung Quốc, nhượng đất, nhượng rừng, nhượng biển rồi tiến tới nhượng cả dân tộc cho Trung Quốc! Dân tộc Việt Nam ta không cúi đầu trước bất cứ thế lực nào đe doạ từ bên ngoài!
Đứng trước những hành động bán nước, buôn dân có hệ thống của Lãnh đạo ĐCSVN. Toàn thể nhân dân Việt Nam rất bất bình, không thể nào không lên tiếng vì đất nước và dân tộc chúng ta! Mong rằng những Đảng viên ĐCSVN, Công chức nhà nước, Sỹ quan Quân đội và Công An còn lương tâm và lương tri hãy dũng cảm hành động mạnh mẽ vì đất nước của chúng ta! Đường cùng toàn dân phải kéo xuống Quảng Trường Trung Tâm trên khắp 63 Tỉnh-Thành hoặc Quân đội đảo chính để xoá bỏ một Bộ phận của Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành ĐCSVN nhu nhược, bất tài, tham nhũng, thối nát và làm tay sai cho Trung Quốc như hiện nay! Rất mong toàn thể Đồng Bào khắp nơi hưởng ứng và hành động gấp rút!
Hà Nội, ngày 03.03.2010.
Người viết
Nguyễn Trung Lĩnh.
ĐC: Phố Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, Quý vị cần kích hoạt Javascript để xem nó.
. Đt: 0084-0912370646.
(TB: Rất hân hạnh được gửi tới các cháu học sinh phổ thông, thanh niên, sinh viên, công nhân, nông dân và những người dân bình thường trên khắp mọi miền của đất nước).
Điềm Báo Vắn(g) Số Của Chủ Tịch Việt Gian CS Nguyễn Minh Triết ?
Bói quẻ đầu năm là một phong tục tốt đẹp mong ước cho mọi người vạn sự lành, an khang hạnh phúc. Quẻ bói hiệu nghiệm hay không là nhờ vào ba yếu tố đó là: chất liệu bói quẻ, xuất hiện vào giờ linh ứng và kinh nghiệm giải đoán.
Vào ngày mồng bảy tết Canh Dần (20/2/2010) đảng và nhà nước Việt Nam chính thức tổ chức lễ hội Tịch điền (1) nhằm cầu mong cho dân tộc được “ĂN NO - MẶC ẤM” đó là điều nên làm và phải làm. Vào Google để search ba chữ “Lễ tịch điền” cho ra một kết quả đáng ngạc nhiên. Có sự đồng thuận cao từ báo chí trung ương đến địa phương đều đăng tải phổ biến bài viết và hình ảnh đầy đủ. Ðảng và nhà nước chuẩn bị rất kỷ lưỡng cho buổi lễ này thậm chí chuyện ăn mặc cho các cấp lãnh đạo được tranh luận công khai trên các diễn đàn lấy ý kiến của các giới trí thức xhcn (2). Sau buổi lễ người đại diện đảng và nhà nước hãnh diện tuyên bố:(3)
Sau lễ hội, trao đổi với TT&VH, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở VH, TT&DL Hà Nam khẳng định: “Nghi lễ đã thành công tốt đẹp, làm nức lòng nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương. Nước ta có 70% dân số là nông dân, vì vậy, lễ Tịch điền hoàn toàn có thể phục dựng thành quốc lễ từng tồn tại trong quá khứ. Nhân dân Hà Nam mong muốn, sau này sẽ có sự công nhận và giúp sức của các cơ quan ban ngành từ Trung ương để lễ Tịch điền dần trở lại được với vai trò vốn có của nó, trước khi được chính thức trở lại thành Quốc lễ”.
Do đó người viết xin lấy hình ảnh chính thức trong buổi lễ Tịch điền làm chất liệu giải đoán vận mệnh đầu năm cho chủ tịch Nguyễn Minh Triết hay ÐCSVN là một điều chính xác, không ai có thể tranh cãi hay dị nghị là tài liệu do bọn phản động hay chống phá nhà nước tạo ra.
Trước khi vào cuộc giải đoán, thiết nghĩ cũng nên tìm hiểu qua lễ Tịch điền cùng với lời bàn bên lề lễ hội cũng là điều thú vị. Theo Wikipedia:
Lễ cày tịch điền xuất phát từ Trung Quốc. Lễ tịch điền là ngày hội xuân, khi đó các vua quan lần lượt xuống ruộng cày một vài đường đất nhằm khích lệ nông dân phát triển nông nghiệp đặc biệt là phát triển nông nghiệp lúa nước. Sau khi đã làm lễ cúng Thần Nông, nhà vua đích thân xuống cày 3 luống, các vương tôn cày 7 luống, công khanh cày 7 luống, sĩ phu cày 9 luống. Sau đó thửa ruộng này sẽ được chăm sóc và sản phẩm sẽ dùng để tế lễ năm sau.
Lễ tịch điền được tiến hành đầu tiên dưới thời vua Lê Ðại Hành. Tương truyền vào năm 987, khi Lê Ðại Hành đích thân xuống ruộng cày đã đào được một hũ vàng. Năm 988, vua cày ở Bàn Hải lại được một hũ bạc, vì vậy hai thửa ruộng trên được đặt tên là Á “Kim ngân điền”(theo Lịch sử việt nam bằng tranh của Trần Bạch Ðằng và Việt Sử giai thoại quyển 4 của Nguyễn Hữu Thuần). (4)
Như vậy đây là một nghi lễ tâm linh đầu năm rất nghiêm túc từ nhà vua cho đến dân chúng đều cầu mong cho mưa thuận gió hòa, đất nước ấm no. Câu hỏi đặt ra là đảng và nhà nước có thành tâm cầu mong cho người dân được ấm no trong nghi lễ này hay không? có hai lời giải đáp:
1)- Nếu đây là một nghi lễ linh thiêng và trang trọng chính thức cầu nguyện cho đất nước ấm no, tại sao ông Nguyễn Minh Triết là chủ tịch nước cũng là ông vua một nước lại không đứng ra khai mở đường cày cho một buổi lễ, mà lại để cho một nông dân vô danh mang mặt nạ, đội lốt một bóng ma dĩ vãng mở đường cày. Ông Nguyễn Minh Triết và quan chức nhà nước có phải là các vương tôn, công khanh, sĩ phu của vua lê Ðại Hành đâu mà phải đi sau hình ma giả tạo này. Như vậy ông Nguyễn Minh Triết không chính thức cầu nguyện trong lễ tịch điền, mà chính là người nông dân trong vai vua Lê Ðại Hành mới là người chính thức cầu nguyện và làm lễ. Buổi lễ do vậy mất đi ý nghĩa, và lời cầu nguyện của đảng và nhà nước (nếu có ?) đâu có thực tâm thì làm sao linh ứng qua sự kiện này?
 Hình minh họa số 1 Nông dân trong vai vua Lê Ðại Hành khai mở đường cày Nguồn: VNexpress (5)
2)- Nếu đây là buổi hội diễn lễ Tịch điền như là một sự hoài niệm quá khứ, thì có cần thiết để ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết và các quan chức nhà nước vào vai nông dân đi sau “lỗ đít trâu” diễn tuồng hay không? Hay đây là ý ÐCSVN muốn đưa hình ảnh ông chủ tịch nước với con trâu đi cày ra công chúng như là một biểu tượng “bảo thủ” đầy ý nghĩa rằng: Từ khi thành lập ÐCSVN, người nông dân cùng khổ với con trâu đi trước cái cày. Tám mươi năm sau qua nhiều chăng đường lịch sử kể cả đổi mới, đảng csvn vẫn còn tự hào và hãnh diện đứng sau cái cày và con trâu không cần đổi thay bằng cơ giới hay máy móc tin học chăng?
 Hình minh họa số 2: Nông dân Nguyễn Minh Triết đi cày Nguồn : báo tuổi trẻ (6)
Ði vào giải đoán điềm báo sự kiện này có ba lý giải như sau:
1)- Bao lâu nay đảng chủ trương: “Ðảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trật tự này không bao giờ thay đổi, người dân phải đứng hàng thứ ba sau đảng và nhà nước. Vậy mà trong lễ hội tịch điền đảng và nhà nước tình nguyện vui vẻ và công khai đứng sau người dân? phải chăng là một sự báo trước đổi thay đường lối chính sách của đảng và nhà nước trong thời gian tới? Ðảng chấp nhận sự đưa đường dẫn lối của người dân. Ý dân là ý trời vậy đảng nên trả lại quyền làm chủ thực sự cho người dân như quyền bầu cử, ứng cử, tự do ngôn luận, báo chí.
2)- Người dân trong vai ông vua, tức là người có toàn quyền định đoạt vận mệnh của mình, đảng chỉ là người tùy tùng phụ tá, vì thế đảng phải trở về cương vị hoạt động trong khuôn khổ luật pháp dưới quyền giám sát và định đoạt của người dân. Ðiều này mang ý nghĩa hiến pháp hiện nay đã quá lỗi thời, cần phải thay đổi cho phù hợp lòng dân.
3)- Ban tổ chức thi vẽ trâu với đề tài con hổ phù hợp năm canh Dần (7) với ước vọng đất nước sẽ vươn lên như một con mãnh hổ chứ không phải là con cọp giấy hèn hạ trước sự xâm lấn của Trung Quốc. Kết quả cuộc thi vẽ theo báo chí cho biết như sau:
Có tổng số 60 phác thảo của 42 họa sĩ được gửi tới tham dự, do số lượng trâu có hạn, nên BTC đã chọn 30 phác thảo để thể hiện trong hội thi (8)
 Hình minh họa số 3: Trâu trở thành cọp chăng? Nguồn: vnexpress (5)
Như vậy tất cả những con trâu tham dự hội diễn đều được vẽ cọp hay hình họa nào đó ngoại trừ có một con trâu duy nhất của ông chủ tịch nước là không vẽ. “Trâu vẫn thuần là trâu”.
Ðiều này mang ý nghĩa toàn dân tộc hiện nay đang trở thành cọp hay ở thế cỡi cọp để đấu tranh cho quyền lợi cơ bản của chính mình như quyền được cơm no áo ấm, quyền làm người, quyền lợi bị cướp đất, nhà tan, quyền tự do tôn giáo, quyền yêu nước. Sự dấn thân tranh đấu cho quyền lợi này là một thế cỡi trên lưng cọp, nếu xuống cọp e rằng bị cọp cắn, nếu mà tiến luôn thì thắng lợi sẽ về toàn dân.
Ðảng và nhà nước lại cam tâm làm kiếp cỡi “Trâu bò” chấp nhận cho người khác sai khiến chứ không thể làm chủ lấy vận mệnh của chính mình. Hiện nay đảng và nhà nước hèn hạ, và chui lòn Trung Quốc để được sai khiến và tồn tại là một minh chứng không thể chối cãi.
Bản thân con trâu được minh họa thành con cọp tự thân đã tiềm ẩn sự xung khắc nội tại. Ðặc tính con trâu hoàn toàn khắc hẳn con cọp, vì thế “lòng dân, ý đảng” hiện nay đang mâu thuẫn và xung đột trầm trọng phải có sự lựa chọn theo cọp hay theo trâu:
-Theo cọp (lòng dân) thì hiểm nguy trùng trùng phải hy sinh quyền lợi trước mắt nhưng được tương lai xán lạn một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc. -Theo trâu (ý đảng) an phận được sống liếp nô lệ dưới đảng và Trung Quốc, mãi mãi mang cày làm kiếp trâu.
Ðó chính là bài toán “thế nước lòng dân” cần phải có lời giải đáp rõ ràng trong tình hình chính trị hiện tại Việt Nam.
Câu giải đáp có thể tìm thấy dễ dàng qua con số trong hình ảnh người dân mở đường cày. Ðó là số 24 (xem hình minh họa số 1) theo kinh dịch là quẻ Ðịa Lôi Phục

. Quẻ 24: Ðịa Lôi Phục: Ðược giải thích theo tác giả Nguyễn Hiến Lê như sau: Vật không bao giờ tới cùng tận; quẻ Bác, hào dương ở trên cùng thì lại quay trở xuống ở dưới cùng (cùng thượng phản hạ); cho nên sau quẻ Bác tới quẻ Phục. Phục là trở lại (phát sinh ở dưới). Như vậy là đạo tiểu nhân thịnh cực thì phải tiêu, đạo quân tử suy cực thì lại thịnh lần. Dịch: Trở lại: Hanh thông. Ra vào không gặp tai nạn, bạn bè sẽ lần lượt tới, không lầm lỗi nữa. Vận trời phản phục (tráo đi trở lại), cứ bảy ngày thì trở lại, hành động việc gì cũng có lợi. (9)
Nét đặc trưng trong quẻ này là có 5 hào âm  ở trên thuần âm một khối không xen kẽ cực đại trên đỉnh cao cũng là điểm khởi đầu của suy vi.
Chỉ có một hào dương  duy nhất ở dưới tận cùng thuần dương cực tiểu suy vi cũng là điểm khởi đầu của sự vùng lên cho đến thắng lợi cuối cùng. Chính vì thế quẻ này mới có tên là Ðịa Lôi Phục.
Trở lại chính trị, quẻ này có thể giải thích như sau ÐCSVN mang nhiều âm khí đến cho đất nước đã qua hồi cực đại và đã bắt đầu của suy vi, của ngày tàn không phương cứu chữa. Người dân Việt Nam bao nhiêu năm sống dưới chế độ cọng sản, khí dương cạn kiệt , làm thân trâu cày. Trước tình hình nguy nan mất nước như hiện nay, dân tộc Việt Nam phải đứng trước sự lựa chọn “Vùng lên hay là chết”. Ðây chính là thời gian trở mình để được lên làm vua cũng có nghĩa là được làm chủ thực sự lấy cuộc đời của mình với đầy đủ quyền hạn của một con người theo ý nghĩa văn minh nhân loại. và theo hiến pháp. Không ai có thể ngăn trở được. Chứ không phải là loại “chủ không” dưới chế độ XHCN.
Ðến đây bạn đọc có thể thắc mắc tại sao tựa đề bài viết là “Ðiềm báo vắn(g) số của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết/ÐCSVN?” mà chỉ thấy bàn về vận mệnh của dân tộc phải chăng là lạc đề?
Xin bạn đọc tỉnh táo và nhìn kỹ vào sự thật qua hình ảnh ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết đi cày (hình minh họa số 2) đâu có số mà giải đoán. Khoa tử vi lý số của ông Trần Ðoàn chủ trương giải đoán cho người sống có (lá) số. Không thể giải đoán cho người chết, kẻ vắn(g) số hay không (lá) số. Vậy câu hỏi đặt ra ai là người vắn(g) số ? Ông Nguyễn Minh Triết hay ÐCSVN?
Câu trả lời chính xác xin dành cho mấy ông “thầy Tàu” vì giới lãnh đạo Việt Nam đặt hoàn toàn niềm tin vào “thầy Tàu” hơn là “thầy Việt” hay “Thầy Mỹ”. Bằng chứng là Ông Nông Ðức Mạnh đã từng nhờ “thầy Tàu” chỉ dạy xây biệt thự với trực thăng trên nóc nhà cũng như xây tòa nhà quốc hội (10 ) để ổn định lâu dài.
Người dân chỉ muốn biết ai sẽ là người đọc điếu tang hay đưa tiễn chặng đường cuối cho kẻ vắn(g) số cũng chính là:
* Kẻ đang phản bội hằng triệu đồng bào, đồng chí, đồng đội đã bỏ xương máu trong cuộc đấu tranh giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Là kẽ đang tâm cắt đất bán biển, hèn hạ làm kẻ tôi mọi nô lệ cho Trung Quốc. * Kẻ đã chôn sống hằng trăm ngàn người trong cái gọi là cải cách ruộng đất miền Bắc * Kẻ đã giết hàng ngàn người dân Huế vô tội trong tết Mậu Thân * Kẻ đã cướp đất nhà cửa của cha, mẹ chiến sĩ, đẩy hàng ngàn dân oan nằm lê lết khắp nẽo đường đất nước. * Kẻ đã đẩy hàng triệu người ra biển Ðông để tìm đường sống trong cái chết * Kẻ đang đơn độc trong cảnh “Ðồng khô, Hồ cạn”, không còn một chút sinh khí .
 Hình minh họa số 4: Kẻ vắn(g) số đơn độc trong cảnh “Ðồng khô Hồ cạn” không còn sinh khí Nguồn: báo Xã luận (11)
* Kẻ có thể tự hỏi tại sao không thể đồng hành cùng dân tộc trong ngày lễ hội tịch điền, tràn đầy sức sống.
 Hình minh họa số 5 Ngày hội dân tộc, tràn đầy sức sống Nguồn: Báo Dân Trí (12)
Tin tham vấn:
Hàng trăm lễ hội dân gian, truyền thống, lịch sử hay tôn giáo còn trải suốt cả tháng giêng ở khắp mọi miền đất nước. Lễ hội truyền thống có sức thu hút kỳ lạ đối với người dân Việt Nam đang có xu hướng trở thành một sản phẩm du lịch để mọi người đua nhau khai thác. RFI phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc
Ở Việt Nam lúc này, đã qua kỳ nghỉ nghỉ đón Tết âm lịch Canh Dần, nhưng cái Tết dường như vẫn chưa hết với người dân. Từ ngày mùng 4 tết âm lịch, hàng trăm lễ hội dân gian, truyền thống, lịch sử hay tôn giáo được mở ra và sẽ còn trải suốt cả tháng giêng ở khắp mọi miền đất nước.
Hầu như khắp tất cả địa phương từ Nam chí Bắc mà đặc biệt là vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ, các lễ hội mở ra liên miên những ngày sau Tết nguyên đán. Có thể kể ra đây, to thì là hội chùa Hương, hội Yên Tử, rồi đến hội Gióng, hội Lim, hội Cổ Loa, hội pháo Đồng Kỵ hội phủ Giầy, hội đền Hùng... nhỏ thì hội làng.
Có rất nhiều lễ hội xưa kia tưởng như đã bị bỏ quên nay lại được hồi phục. Không ai phủ nhận tính tích cực của lễ hội, đặc biệt là việc khơi dậy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Sẽ là một nét đẹp văn hóa nếu đầu năm người ta đi lễ, đến nơi cửa Phật, cửa Thánh, tĩnh tâm vãn cảnh, cầu sức khỏe, cầu tài lộc, cầu bình an cho mình hoặc đi dự lễ hội để hiểu thêm một nét văn hóa truyền thống của dân mình.
Tuy nhiên lễ hội truyền thống có sức thu hút kỳ lạ đối với người dân tại Việt Nam đang có xu hướng trở thành một sản phẩm du lịch để mọi người đua nhau khai thác. Báo Đất Việt trong số ra mới đây đã lên tiếng lưu ý :
Sự “bùng nổ” của lễ hội, cũng như “sức hút” kỳ lạ từ các hoạt động này khiến không ít người lo ngại về thực tế “trăm hoa đua nở” của lễ và hội. Ý nghĩa cũng như những bản sắc tốt đẹp của lễ hội, có vẻ như, ngày càng vắng bóng trong tâm thức của nhiều người. Thay vào đó, sự đáng ngại về một thực tế trong nhận thức đại bộ phận người dân đi lễ nhằm mục đích cầu tài cho bản thân, tìm sự hỗ trợ của thần thánh trong những toan tính vụ lợi… ngày càng trở nên phổ biến.
Việc quản lý và tổ chức lễ hội cũng đang bộc lộ những yếu kém, dẫn đến tình trạng lộn xộn, biến tướng lễ hội vì mục đích kinh doanh.
Đọc các bài báo viết về lễ hội ở Việt nam trong tháng giêng này, người ta có cảm giác là lúc nào và ở bất kỳ ở đâu cũng có thể tổ chức hội. Mọi thứ tồn tại trong không gian của khu vực có địa điểm tổ chức lễ hội đều có thể được mọi người chen chân dâng lễ vật… cúng bái, cầu tài, cầu lộc. Theo con số thống kê của bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch thì ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 8 nghìn lễ hội, trung bình cứ 20 ngày có một lễ hội diễn ra.
Nhân dịp « ra giêng ngày rộng tháng dài » này, để tìm hiểu thêm về tập quán và ý nghĩa của các họat động lễ hội Việt Nam, RFI đã phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc.
***
Trong thời gian qua – và nhất là từ đây cho tới tháng 10 năm nay, VN xem chừng như rộn rịp và ráo riết chuẩn bị đánh dấu 1.000 năm ngày Kinh đô Thăng Long được hình thành.
Thanh Quang tìm hiểu những nét chính chuẩn bị đó, và trình bày hầu quý vị sau đây:
Năm nay, Canh Dần 2010, có lẽ là một năm đặc biệt đối với dân tộc VN khi cách đây đúng một thiên niên kỷ, vào năm 1010, tương truyền rằng vua Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ, vị vua đầu tiên của nhà Lý, dời kinh đô từ Hoa Lư đến vùng Đại La thì thấy rồng bay lên nên đặt tên kinh đô mới ở nơi nầy là Thăng Long. Sau khi kinh thành Thăng Long đã trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, thì tới năm 1831, dưới thời vua Minh Mạng, Thăng Long bắt đầu mang tên Hà Nội.
Nhiều hoạt động lễ hội
Để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, nhiều nơi trong nước đã ráo riết chuẩn bị đánh dấu thời điểm lịch sử nầy, nhất là từ giờ cho tới tháng 10, khi diễn ra đại lễ mừng Thăng Long tròn một thiên niên kỷ.
Giáo sư sử học Lê Văn Lan từ trong nước cho biết:
“Bây giờ thì đã vào kế hoạch từ lâu rồi. Và sẽ có một phim về Vua Lý Thái Tổ. Vì đấy là Người khai sinh Kinh đô Thăng Long. Nếu phim làm xong trong dịp nầy thì ý nghĩa sẽ rất tốt đẹp, phù hợp với lòng người lẫn dịp kỷ niệm nầy.”
Bây giờ thì đã vào kế hoạch từ lâu rồi. Và sẽ có một phim về Vua Lý Thái Tổ.
GS sử học Lê Văn Lan
Được biết nhiều hoạt động, lễ hội, những cuộc vui... đã hay sẽ diễn ra đều hướng đến Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long; từ việc giới văn học nghệ thuật ở Saigòn vừa tổ chức Ngày Thơ VN lần thứ 8 với chủ đề “Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”, qua đó, có diễn tuồng hát bộ về cảnh Vua Lý Thái Tổ đọc Chiếu dời đô; rồi Đà Nẵng có kế hoạch bắn pháo bông quốc tế với sự tham dự của các đội pháo hoa Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản; việc vào đầu tháng 3 nầy khánh thành Trung tâm Biễu diễn Nghệ thuật Âu Cơ tại Hà Nội với hội trường 730 chỗ ngồi có hệ thống sân khấu, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại...;cho tới giải bóng đá quốc tế mang tên “1000 năm Thăng Long-Hà Nội”; những tour du lịch đậm nét văn hóa, lịch sử trong dịp Đại Lễ, cũng là lúc trời đã vào Thu tại Hà Nội, tạo thêm bối cảnh thơ mộng nếu khách chọn đi du thuyền xuôi dòng sông Hồng để đến viếng Đền Đại Lộ, Đền Thánh Gióng, Đền Hai Bà Trưng, Đền Chử Đồng Tử-Tiên Dung, làng cổ Bát Tràng...
Tu bổ, sửa chửa
Bài “Hà Nội: Gấp rút tu bổ các di tích đón Đại Lễ” được báo Hànộimới online phổ biến mới đây cũng đã đề cập tới những nỗ lực nhằm góp phần “lưu giữ những dấu ấn nghìn xưa”, để “bóng dáng cố nhân hiện diện ở nơi nầy”. Qua đó, nhiều đền, miếu, đình, chùa đã được khôi phục, từ Đền Đồng Cổ đời Lý để lại, Đền Cơ Xá Nam thờ Lý Thường Kiệt, cho đến việc trùng tu lại nét uy nghi của Tứ Trấn từng bảo vệ Kinh Thành Thăng Long gồm Bắc Trấn Quan Thánh, Đông Trấn Bạch Mã, Tây Trấn Linh Lang, Nam Trấn Cao Sơn. Ngoài những di tích đời Lý, các thắng tích lịch sử của những triều đại khác cũng được trùng tu để tưởng nhớ Thăng Long, kể cả đình làng Mai Động thờ tướng Triệu Tam Trinh của Trưng Nữ Vương.
“Trong dịp Đại Lễ kỷ niệm nầy, Nhà nước, chính quyền, các cơ quan phần lớn lo toan và làm được nhiều việc. Nhưng dân chúng thì chưa được động viên đúng mức, chưa được làm cho hiểu biết tất cả ý nghĩa của dịp đại lễ nầy. Cho nên phần đóng góp, tham gia của quần chúng, nhân dân chưa mạnh, chưa đầy đủ”.
Như vậy là, trong năm Canh Dần đặc biệt nầy, có biết bao chương trình, sinh hoạt, lễ hội đặc biệt để cống hiến cho di tích Thăng Long một ngàn năm tuổi, nơi mà dân tộc Việt luôn tưởng nhớ - nói theo thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên - “Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ”, từ hàng chục chương trình quan trọng diễn ra tại Hà Nội trong 10 ngày đầu tháng 10 năm nay cho tới những sự kiện nổi bật được tổ chức ở nhiều tỉnh thành khác, như Festival Biển Vũng Tàu, Carnaval Biển Quảng Ninh, Lễ Hội “Nhịp Cầu Xuyên Á” tại Quảng Trị, Festival huế 2010...
Vấn đề mặt trái
Vấn đề là, theo bài báo, “Lễ Hội nhiều là thế, ắt nảy sinh vấn đề...mặt trái”, từ chuyện thương mại hóa lễ hội, cá cược nhân lễ hội, nhiều kiểu trục lợi...cho tới dịch vụ biến tướng, giá cả tăng cao, bệnh ăn theo lễ hội, móc túi tung hoành...đã trở thành mãn tính.
Nhân nhắc tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, diễn đàn Đàn Chim Việt, qua bài tựa đề “Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long kiểu trật đường rầy”, có đoạn nhận xét rằng “Một ngàn năm trước đây và những năm sau đó, khi vua tôi nhà Lý dời đô về thành Đại La, đã thương mến, khoan sức, che chở muôn dân bằng cách giảm tô bãi thuế, tha tội tù nhân, cho non sông được phục hồi năng lực sau chiến tranh, những mong dân giàu nước mạnh, tạo cơ và tạo lực trước ông láng giềng cường bạo kia khiến luôn ưu tư lo lắng phải chuẩn bị đối phó”. Và bài báo nêu lên câu hỏi “Còn đảng và nhà nước CSVN ngày nay thì sao, có học được gì từ ông cha không ?”
Theo dòng thời sự:
Cầu Thê Húc ở Hà Nội. Photo by Dolinh
Nhắc tới lễ hội tại VN, báo Hànộimới online số ra hôm thứ Tư vừa rồi có bài tựa đề “Nói không thừa”, có đoạn đề cập rằng “Lễ hội ở nước ta có thật là nhiều. Lễ hội truyền thống, có từ xưa, truyền đời đến nay vẫn còn được trọng vọng. Lại có lễ hội du nhập từ nước ngoài, lễ hội mới hình thành. Lễ hội nhỏ, lễ hội to, hội làng bên, lễ hội cấp quốc gia. Loại cả nước biết đến thì có Lễ Hội Đền Hùng, Lễ Hội Chùa Hương, Hội Lim, Hội Xuân Yên Tử...Festival Huế...”
Hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa. Photo courtesy of Wikipedia.
Nhân sắp tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, GS Lê Văn Lan bày tỏ quan ngại rằng giới hữu trách chưa có nỗ lực đúng mức để giúp người dân ý thức hết tầm quan trọng của thời điểm lịch sử nầy
****
Nguyễn Trọng Vĩnh
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người có 13 năm làm Đại sứ Trung Quốc trong những năm mối quan hệ giữa hai nước đang từ anh em trở thành cừu thù, là người có thẩm quyền hơn ai hết trong việc đo lường bụng dạ nông sâu của nước lớn láng giềng phương Bắc, cũng là một trong những bậc lão thành cách mạng có mối quan tâm đặc biệt đến sự “hiện diện” bằng nhiều phương cách của Trung Quốc trên đất nước chúng ta hôm nay. Thiếu tướng lại vừa gửi đến chúng tôi bài viết nóng hổi dưới đây, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bauxite Việt Nam
Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Có thể nói bành trướng là một bản chất bất biến của những người cầm quyền Trung Quốc, một sản phẩm mang tính Đại Hán được kế thừa nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ khác và phát triển đến mức ngang ngạnh nhất cùng với Nhà nước Trung Hoa hiện đại
I. Thủ đoạn bành trướng cứng (bằng lực lượng vũ trang) của Nhà nước Trung Hoa thì Việt Nam cảm thấy rõ hơn ai hết. Năm 1974, họ dùng lực lượng mạnh hơn đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1979 họ đem nửa triệu quân xâm lược các tỉnh biên giới Việt Nam, tuy bị quân dân ta phản kích phải rút lui nhưng nhiều điểm cao sát bên kia thì vẫn nằm lỳ và giở chiến thuật lấn đất, đắp bờ kè trên sông, nhổ cột mốc thừa cơ cắm dịch sâu vào đất ta để tranh từng tấc sông ngọn núi của ta, khiến cuộc đàm phán về đường biên giới giữa hai nước biến thành một cuộc đấu tranh giai dẳng kéo dài – có thể nói là dài nhất trong lịch sử mọi cuộc thương thuyết biên giới ở Việt Nam từ trước đến nay – mà sự lỳ lợm ranh ma của đối phương trong việc hoạch định đường biên giới trên thực địa khiến các đoàn công tác của chúng ta nhiều lúc phải đối phó hết sức vất vả (xem Wikipedia: Vấn đề lãnh thổ biên giới Việt Nam – Trung Quốc). Năm 1988 họ chiếm một số bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, dùng chiến hạm đánh đắm tàu và giết hại 74 chiến sỹ Việt Nam ra tiếp tế cho quân đồn trú của Việt Nam giữ quần đảo Trường Sa của mình. Họ lại tự ý vẽ một cái “lưỡi bò” xâm phạm hải phận quốc tế và bao chiếm gần hết biển Đông. Như thế mà mồm họ cứ nói rất giẻo là Trung Quốc muốn bắt tay với các nước để xây dựng một thế giới hài hòa, làm sao mà ai nghe được.
Nhắc lại một lần nữa về quần đảo Hoàng Sa. Từ đời vua Minh Mạng thứ 15, đã có sắc chỉ ban cho Đội trưởng Hải đội quân Hoàng Sa, phái Hải đội ra Hoàng Sa tìm kiếm hải sản, coi giữ các đảo và cắm bia khẳng định chủ quyền của nước Đại Nam (Việt Nam ngày nay). Tại đảo Lý Sơn thuộc Quảng Ngãi hiện còn miếu Âm Linh, nơi đó dân chúng và Triều đình tế sống các thành viên Hải đội Hoàng Sa trước khi xuất phát. Thời Pháp thuộc thì Hoàng Sa do một phân đội quân Pháp đóng giữ. Thời Việt Nam Cộng hòa thì Hoàng Sa thuộc quyền cai quản của một phân đội quân VNCH. Thử hỏi có bóng dáng một người Trung Quốc nào trên bãi “cát vàng” này trong suốt những thời kỳ dài như vậy? Cho dầu Trung Quốc có lục hết mọi kho thư tịch cũng không tìm ra được cứ liệu cổ xưa nào ghi danh Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của họ. Ngay cả tấm bản đồ mà tướng Đặng Chung, Tổng binh trấn thủ Quỳnh Nhai (đảo Hải Nam) vẽ cũng ghi Hoàng Sa là thuộc An Nam (Việt Nam). Bí quá, gần đây họ lại bày trò “khảo cổ” khai quật Hoàng Sa “tìm thấy tự liệu văn vật Trung Quốc” hòng chứng minh cái gọi là chủ quyền. Nhưng tư liệu khảo cổ đâu có thể là tiêu chí để xác định chủ quyền quốc gia của bất cứ nước nào. Chưa nói là những “tư liệu văn vật” mà họ rêu rao, có ai chứng minh được là thật hay giả. Sự thật rành rành là vậy mà họ luôn luôn trơ tráo lu loa rằng Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) và Nam Hải (biển Đông) thuộc chủ quyền của TQ “không thể tranh cãi”! Báo chí của Trung Quốc còn nói bừa rằng năm 1974 họ “phản kích” “giành lại” Tây Sa (Hoàng Sa), “đẩy lui” Việt Nam, Malaysia, Philippin “xâm chiếm”, “phá hoại” Nam Sa (Trường Sa) (?!). Rõ là giọng lưỡi kẻ mạnh “vừa ăn cướp vừa la làng”!! Tham vọng bành trướng cứng của TQ còn lộ rõ trên tạp chí Hoàn cầu thời báo ngày 18/03/2009 và trên “Đài Phượng Hoàng” của Trung Quốc ngày 09/12/2009, qua các bài báo của các tác giả Đới Hy, Mã đinh Thịnh, Tống hiếu Quân. Trích một đoạn sau đây: “Quân đội của chúng ta cần thiết lập căn cứ quy mô lớn tại Nam Sa (Trường Sa) để bảo vệ việc phát triển nguồn tài nguyên tại Nam Hải (biển Đông), thiết lập căn cứ quân sự trên quần đảo Nam Sa với các cơ sở dành cho máy bay trực thăng và các loại hình tác chiến khác… Tây sa (Hoàng Sa) có sân bay, máy bay vận tải, chiến đấu, tiếp dầu, có thể hạ, cất cánh tại đây, hệ thống ra-đa tiên tiến, là một căn cứ quân sự lớn, cộng thêm khi Trung Quốc có hàng không mẫu hạm thì toàn bộ khu vực Nam Hải (biển Đông) sẽ nằm trong sự khống chế của Hải quân và không Quân Trung Quốc. Như vậy có thể nhìn thấy tương lại Trung Quốc có thể thu hồi toàn bộ các đảo ở Nam hải rồi”. Dã tâm đến thế mà những người nắm quyền ở Trung Quốc vẫn luôn mồm nói “hữu nghị” ngọt xớt, nhất là đối với Việt Nam để phỉnh phơ những người nhẹ dạ. Ai trong số 85 triệu dân chúng và quan chức nước ta có thể mắc vào “mồi nhử” này được nhỉ? II. Song song với bành trướng cứng, dựa vào khối dự trữ ngoại tệ rất lớn, những người cầm quyền Trung Quốc hiện đương triển khai thủ đoạn “bành trướng mềm” (bằng đô la). Họ tung tiền ra mua (hoặc thuê dài hạn 50 năm) đất đai, hầm mỏ, núi rừng của các nước nghèo ở Châu Phi, châu Á. Họ đưa người của họ đến khai thác trồng trọt, khai phá, làm nhà, đem vợ con đến hoặc lấy vợ người bản địa, 50 năm sinh con đẻ cháu sẽ thành những làng Trung Hoa, thị trấn Trung Hoa là lãnh địa của họ trong lòng nước sở tại, vô hình trung quốc gia hữu quan mất đứt một phần lãnh thổ. Khu kinh tế đặc biệt Bò Tèn thuộc tỉnh Luông Nậm Thà của Lào chỉ mấy năm lại đây có casino, khách sạn, nhà nghỉ, các cửa hàng… phần lớn là của người TQ, một số ít người Lào chỉ làm các việc như vệ sinh, dọn dẹp, khuân vác… Với 97% dân số là người TQ thì tự nhiên huyện Bò Tèn trở thành một thành phố nhỏ của Trung Quốc, còn cựa vào đâu được nữa. Họ viện trợ không hoàn lại cho nước nghèo để được hàm ơn, từ đó dễ xâm nhập và chi phối. Họ còn nham hiểm đến mức “mua” cả người, là những người có chức quyền nào đó, hoặc có vai vế để dễ đàng hoạt động, bằng cách tặng, biếu, đãi đằng, phỉnh nịnh tâng bốc, nếu mua được những người đứng đầu quốc gia – cái đích ngắm lớn nhất của họ – thì họ tha hồ tự tung tự tác. Ở Việt Nam họ đã vào được Tây Nguyên, vị trí chiến lược xung yếu số một của nước ta để khai thác bauxite. Gần đây họ lại cùng Hồng Kông, Đài Loan mua (hoặc thuê dài hạn 50 năm) 264 ngàn hecta rừng trong đó có cả một phần rừng đầu nguồn, của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Dương, nói là để trồng nguyên liệu. Chưa biết họ trồng nguyên liệu gì, có trồng hay không, nhưng đã mua được thì họ tự do chặt phá (trong khi ta phát động trồng rừng). Hàng mấy trăm ngàn hecta rừng nhất là rừng đầu nguồn mà bị chặt phá thì đến mùa mưa, lũ lụt vô cùng lớn chắc chắn sẽ gây tai họa khủng khiếp cho dân, phá hoại đường sá, cầu cống, mùa màng. Mùa khô, nước các sông sẽ cạn kiệt, hoa màu thiếu nước tưới, các công trình thủy điện thiếu nước khó hoạt động. Mặt khác cần phải nghĩ tới việc họ sẽ có thể khai thác tài nguyên khoáng sản quý dưới lòng đất mang về nước họ. Nhưng còn quan trọng hơn nữa là trong các khu rừng rộng lớn ấy sẽ chứa đựng bao nhiêu người Trung Quốc sang khai thác rừng và làm gì nữa, có vũ trang không, ai mà biết được. Trách nhiệm thuộc về ai trong mối hiểm họa vô cùng đáng sợ này? Chưa thấy những người cầm cân nẩy mực có câu trả lời. Đây không chỉ là hành động bành trướng mà là sự phá hoại kinh tế, phá hoại môi trường, phá hoại đời sống của nhân dân và phá hoại an ninh đất nước một cách gớm ghê, thâm hiểm. Ở đồng bằng và ven biển nước ta, Trung Quốc sẵn sàng bỏ nhiều tiền ra cạnh tranh với các nước, đầu tư xây dựng công trình, xí nghiệp và một khi trúng thầu xây dựng nhiều công trình (trên thực tế họ đã trúng thầu khắp từ Bắc, Trung, Nam, nhưng hình như chưa một cơ quan có trách nhiệm nào thống kê xem con số là bao nhiêu), họ đưa ồ ạt lao động của họ vào, cộng với vô số người Trung Quốc vào theo đường du lịch. Thế là từ trên rừng đến đồng bằng, ven biển có hàng vạn người Trung Quốc tự do cư trú, đi lại không kiểm soát được, tạo thành đạo quân thứ 5 của những người cầm quyền Trung Quốc. Mối nguy tiềm ẩn ra sao tưởng không cần phân tích cũng đã rõ! Trước những hành động của “Ông láng giềng hữu nghị” trên biển Đông cũng như trên đất liền Việt Nam, hàng triệu người Việt Nam yêu nước đang rất bức xúc và sôi gan. Chúng ta phải làm gì đây? Ngày 25-2-2010 NTV Số 23, ngõ 5, Hoàng Tích Trí, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
|