| Phiếm Luận |
Tổng kết tình hình CHXHCN Việt Nam năm Kỷ sửuNăm nào cũng thế, năm Kỷ sửu có cả chuyện vui chuyện buồn lẫn chuyện không vui không buồn nhưng đáng chú ý. Về chuyện vui hạng siêu năm Kỷ sửu thì không thể không nói đến cái audio lời chủ tịch nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết kể lại những chuyến công du ngoại quốc, và khoe đã “động viên” được tổng thống Mỹ Obama đồng thời phân hoá nội bộ Mỹ trong bài phát biểu tại Liên hiệp quốc. Nghe xong có người đã nói “hiểu ra… chết liền”. Có lẽ vì rằng không còn gì thống khoái trên đời hơn thế nữa cho nên sống thêm cũng thế mà thôi. Còn chuyện cuời hạng hai là chuyện Đào Duy Quát chủ biên tạp chí điện tử Cộng sản giải thích bản tin về hải quân TQ tập trận trên biển Đông với những lời lẽ coi Việt nam như không có, được đăng nguyên con trên tạp chí Cộng sản điện tử, là “một tai nạn nghề nghiệp”, do người đánh máy thiếu hai chữ “ngang ngược” mà Đào Duy Quát đã ra lệnh thêm vào bản tin Trung quốc một cách vô nghĩa và ngớ ngẩn. Hạng hai vì giải thích của Đào duy Quát chỉ làm người nghe cười đến độ ướt quần mà thôi. Những sự việc khác thì chỉ là chuyện dài ngàn lẻ một đêm không dứt của chế độ Hà nội về tham nhũng, như vụ PCI đầy đủ tài liệu hồ sơ từ Nhật cung cấp mà sau một năm chỉ mới dịch xong, và cũng chưa có kết luận rõ ràng toàn bộ. Hay là vụ tiền hối lộ bởi hãng in tiền của Úc cho giới chức lãnh đạo VC được gửi vào ngân hàng Thuỵ sĩ, đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa ngã ngũ là nhà nước nên đối xử thế nào, truy tố hay không. Về những chuyện khác trong nước thì có thể ghi lại sáu sự việc đáng kể. Một là Hà nội cho hội đổng giám mục tổ chức Năm Thánh mà nói theo ngôn từ thời đại trong nước là một cách “hoành tráng”, nhưng lại âm thầm cho công an phá thánh giá ở núi Chẽ. Hai là vụ Sư ông Thích Nhất Hạnh bị lừa mất tu viện Bát nhã bởi đệ tử là sư quốc doanh Thích Đức Nghi, với sự hỗ trợ của chính quyền, cho nên đã khiến ông Nhất Hạnh phải viết thư khen ngợi 400 hạt giống bồ đề bất diệt, tức là những người đã đến Bát Nhã tu và bị phát hoàn về nguyên quán, để khỏi bị coi là đã làm chuyện tầm phào về nước tiếp cận để giáo dục Cộng sản. Hơn thế nữa, cái đau mất cả triệu đô la này đã làm cho nhà sư đạo Bụt phá lệ mà lên tiếng về vấn đề đấu tranh và tố cáo rằng VN “chưa có tự do tôn giáo”, “Xã hội hiện giờ đầy dẫy tệ nạn: tham nhũng, lạm quyền, ma túy, bạo động, đĩ điếm, gia đình đổ vỡ, tự tử, thác loạn” cũng như đặt vấn đề đạo đức cách mạng của người Cộng sản hành động bá đạo, và ngây thơ thú nhận rằng không ngờ chuyện đã diễn ra như thế cũng như đã dùng những danh từ như “hèn hạ” để chỉ người Cộng sản. Ba là liên tục xuất hiện một cách hữu ích những tin tức và hình ảnh khám phá ra những thực phẩm sản xuất mất vệ sinh, hư hỏng trong nước. Như mứt các loại đựng trong những thùng dơ bẩn không đậy nắp, cạnh thùng rác và có ròi; bì heo hôi thối qua các giai đoạn chế hoá và khử mùi bằng các chất hoá học độc hại; ớt bột khô và hạt dưa có chứa phẩm mầu kỹ nghệ gây ung thư; nội tạng súc vật hư hỏng nhập cảng từ Tầu, cũng như các trái cây hoa quả có chất độc được đổi nhãn hiệu, hay trứng được tẩy màu để đem đi tiêu thụ; 90% sữa nước không đạt tiêu chuẩn vân vân… Bốn là những tin chính trị cho phép nhìn ra bản chất những nhà dân chủ trong nước. Những người này là các ông Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung. Điều đặc biệt là những người này sau khi bị bắt đã nhanh chóng nhận tội và tỏ vẻ hối hận, xin khoan hồng ngay trước toà án và trên truyền hình, trừ có Trần Huỳnh duy Thức và Lê Thăng Long. Sự nhanh chóng lùi bước này đã tạo những thất vọng nơi số đông quần chúng. Nhưng cũng có một số người tỏ vẻ thông cảm để mà gọi là khuyến khích họ tiếp tục đấu tranh. Ngoài ra thì cũng còn một số khen rằng họ can đảm, và biết tiến biết lui. Dù sao đi nữa thì toàn bộ sự việc đã cho người ta hiểu rằng họ là những nhà chính trị đấu tranh nghị trường chứ không phải là những nhà đấu tranh dân chủ để có dân chủ. Chỗ của họ là khi được giao chức vụ thì họ sẽ nhận, cho phép ứng cử thì họ sẽ ra, và nếu thắng cử thì họ sẽ đặt vấn đề cho các giới chức chính phủ trong các kỳ họp, như là các đại biểu hiện nay của CS đang làm. Cho nên mấy chữ những nhà dân chủ đã thấy dần dần bị thay thế bằng ba chữ chính xác hơn là những nhà chính trị. Năm là vấn đề chống đối khai thác quặng bauxite ở Tây nguyên không đi đến đâu đã đành, như người hiểu chuyện có thể thấy trước, nhưng những nỗ lực lấy vụ bauxite để xây dựng tư thế cho một nhóm lãnh đạo CS và tay chân gọi là đổi mới chung quanh viên tướng già Cộng sản gần đất xa trời Võ Nguyên Giáp đã không tạo được kết quả nào. Viện nghiên cứu IDS ra đời quanh vụ này cũng tự xẹp luôn, và chưa biết bao giờ thì lại được khai sinh lại. Thứ sáu, về mặt đối ngoại thì trong vấn đề các đảo biển Đông, Hà nội trước sự phản đối của quần chúng, đặc biệt là hải ngoại, đã bỏ thái độ im lặng kéo dài với lý do “nhậy cảm”, mà cho các báo loan tin về các vụ ngư dân Việt nam bị lực lượng hải quân Trung quốc trấn áp, cướp bóc ngư cụ, hay giam giữ và phạt tiền, khi đi vào đánh cá ở ngư truờng cha ông vẫn khai thác mà đã bị VC ký nhượng âm thầm cho Trung quốc từ cả chục năm nay. Điều khôi hài trong vụ này là VC ra sức che chắn khoả lấp bằng cách ra luật xây dựng tự vệ biển, nghĩa là cấp súng cho ngư dân để đương đầu với hải quân Trung quốc mà chính lực lượng biên phòng nhà nước phải né tránh. Để gián tiếp biện minh cho thái độ này của Hà nội đã thấy xuất hiện một số bài viết của cựu đại sứ Hà nội tại Thái lan, Nguyễn Trung, nói về sức mạnh đang lên của Trung quốc và mong mỏi mối quan hệ tốt đẹp anh em như trong quá khứ thế giới CS sau bức màn tre sẽ có thể tái tục. Tại hải ngoại thì đã thấy hiện tượng ra mặt công khai gọi là “tiếp cận” với các giới chức lãnh đạo Hà nội như bác sĩ Bùi Duy Tâm và phái đoàn Truơng vĩnh Trọng, bài viết ca tụng chế độ của Nguyễn Hữu Liêm sau chuyến về dự đại hội Việt Kiều tại Việt Nam. Vụ đài Việt nam hải ngoại của ông Ngô ngọc Hùng tiếp cận với tham vụ toà đại sứ Hà nội tại Washington DC mà ông Lê Hồng Long giám đốc chương trình chỉ ra công khai đã tạo nhiều phản ứng quần chúng đối với những giải thích loanh quanh khó nghe là “tiếp cận để chiêu hồi” của ban giám đốc đài và ông Ngô ngọc Hùng cũng như làm lộ ra một nhân vật âm thầm “tiếp cận” với VC là bác sĩ Nguyễn ý Đức. Phản ứng của y giới đối với các ông Tâm và Đức rất dứt khoát qua các email trao đổi trong giới. Còn Nguyễn hữu Liêm thì được nhà bình luận thời cuộc là ông Lê diễn Đức gọi là hành động “đánh giầy bằng lưỡi, khiến buồn nôn tởm lợm” trên talawas blog. Về phiá hải ngoại thì lập trường căn bản chống độc tài CS của quần chúng vẫn vững vàng khiến các nhà chính trị đã bớt có những trình diễn ồn ào mong vượt trội lên nhưng chạy theo những phản ứng đơn giản quần chúng đối với các biện pháp của Hà nội. Chính vì thế mà người ta thấy những tên tuổi của các tổ chức khác nhau và có khi đã từng chống đối nhau cùng đứng sau một tuyên ngôn tuyên cáo nhắm vào Hà nội. Đó cũng là điều tốt. Dần dần thì đã có sự nhận ra rằng không còn thể nghĩ “sau lưng tôi là quần chúng”, mà “sau lưng quần chúng là có tôi”. Trước những sự việc trong và ngoài nước kể trên, có thể nói rằng VC đang ráo riết xoay trở để biến thái thích ứng trước những phản ứng của đồng bào trong và ngoài nước đối với chế độ. Những biện pháp có vẻ mâu thuẫn đối với các nhà chinh trị, các tôn giáo, những lên tiếng ngược xuôi về vụ khai thác bauxite cũng như về các đảo biển Đông, cho thấy tính thụ động phản ứng hơn là tính chủ động tấn công của Hà nội, tuy rằng họ ở vị trí quyền lực với các phương tiện đầy đủ. Sau chót, những biện pháp trấn áp của Hà nội và thái độ hối hận nhanh chóng của mấy nhà chính trị trong nước cũng cho thấy sự phá sản của chủ trương cũng như kêu gọi đấu tranh công khai và bất bạo động được nhắc đi nhắc lại những thời gian gần đây ở hải ngoại. Lâm Phong ***
Nhận diện về "chân giá trị" của Luật sư (1)
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
MỘT TRÍ THỨC THIẾU KIẾN THỨC !!!
............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .. * NHỮ - VĂN - ÚY
........... (1)
.......... Không một ai có thể phủ nhận được danh từ "NHÀ TRÍ THỨC" mà đời dành cho ông; là một luật sư nổi tiếng Tại Paris thờ bấy giờ -một hiện tượng hiếm có thời đó, Luật sư NGUYỄN MẠNH TƯỜNG nghe theo tiếng "gù" (2) cuả HỒ CHÍ MINH, ông đã giã từ Thủ đô Ánh Sáng Paris, theo HỒ về nước, phát triển cuộc chiến tranh "giải phóng nô lệ".
.......... Với HỒ CHÍ MINH, sự hiện diện cuả nhà đại trí thức khoa bảng này đã là một lá buà thiêng trấn cửa cho họ HỒ trong những lúc ban đầu lập triều đại Cộng Sản vì kể về trí thức khoa bảng, HỒ CHÍ MINH chỉ là một con số không vĩ đại, trên một góc độ nhìn nào đó, hoàn toàn bất lợi , không thể "dụ khị" được những tay kiện tướng về trí thức!
.......... Quả nhiên thế, sau thời gian đầu ít lâu, để "chạm chán" với thực dân Pháp tranh luận về chủ quyền Việt Nam, Ông đã được HỒ CHÍ MINH tin dùng, giao cho trách nhiệm đại diện phái đoàn VN để tranh luận về chủ quyền VN với thực dân Pháp; tuy cuộc tranh luận đó không diễn ra vì phiá thực dân Pháp bác bỏ cuộc thảo luận song phương.
.......... Tuy nhiên, HỒ CHÍ MINH đã biết tài hùng biện nổi tiếng của Ông nên rồi sau LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG đã lại tái nhận chức đại diện bên VIỆT NAM tại một hội nghị Quốc Tế, nghĩa là như ở giữa trùng duơng cá kình có địa bàn tốt cho cá kình quậy sóng.
.......... Vai trò cuả Ông trong giai đoạn ấy có thể tạm ví như câu chuyện thời Tam Quốc, LƯU BỊ sống bên cạnh nách TÀO THÁO; vón quen nền giáo dục Tây học, ông đem toàn sở học để phục vụ cho HỒ, không phải là LƯU BỊ nên ông không có những hành động ngụy trang tỏ ra là kẻ thiếu khí phách để mưu cầu cuộc sống an thân. LS TƯỜNG càng cố gắng vắt óc như con tầm cố gắng rút ruột nhả tơ thì càng coi như tự xiết giây thòng lọng vô hình đã treo vào cổ!
.......... Với HỒ CHÍ MINH, cốt con người cuả lão chỉ là một kẻ hôn quân có quá nhiều những điều kiện nguy hiểm đối với những nhân tài có thực lòng yêu nước hay thực lòng phục vụ quyền lợi quốc gia, phục vụ cuộc sống nhân sinh.
.......... Lão có đầy đủ đặc tính cuả kẻ "đại tiểu nhân" như rất nhiều tài vặt , từ dối trá đến ăn cắp, gỉỏi dấu diếm, nhiều láu cá vặt (như một hình thức cuả TRẠNG QUỲNH trong nhân gian), tỵ hiềm cùng ghen tức nhỏ nhen, tàn ác, hiểm độc, độc tôn, độc đoán. Với một người tầm thường dưới trung bình như thế thì khi có quyền sinh sát tối cao chẳng những là đại hoạ cho Quốc gia mà mà còn coi những cá nhân như LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG là những kẻ tử nội thù lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm cuả gã, chỉ chờ họ vì vô tình tự tạo cho họ một lý do là cái bẫy xập tử hình sẽ giáng xuống; trường hợp riêng cuả LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG cũng thế, một giọt nước cuối cùng làm tràn ly là ông hiện diện trong vụ án "trăm hoa đua nở" là bản án tử hình mà nhà đại trí thứcTây Học vì "thiếu kiến thức cuả trường đời" đã phạm phải.
.......... NGUYỄN MẠNH TƯỜNG phải chết ; nhưng với lòng dạ độc ác hơn lang sói, HỒ CHÍ MINH và bè lũ lang sói gia nô không cho phép tội nhân được chọn cái chết nhanh chóng nhưng đau đớn chốc lát như những người tử tù khác, hay hạnh phúc hơn như những cái chết êm nhẹ cuả những kẻ tử tù "may mắn" sống trong những nước tự do.
.......... Chúng áp đặt lên kiếp sống nhà đại trí thức không đầu hàng giai cấp này một cái chết rất.... tiệm tiến; từ từ đếm từng giây từng phút trong lúc thức cũng như trong giấc ngủ; bằng đói khát hành hạ, bằng bệnh tật hành hạ, bằng sự ghẻ lạnh cuả xã hội "thiêng đàng Cậng Sản" (?) hành hạ, vật vờ như thây ma còn sống trước mắtc mắt xót xa nhưng bất lực cuả cả một xã hội đã bị tê liệt hoá!
.......... Đó là một bản án tử hình khủng kiếp nhất về tâm lý, không phải chỉ dành riêng cho LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG mà là một bản án dằn mặt cho toàn thể một nước mà nhân dân đã có trong huyết quản một quá khứ anh hùng NAM TIẾN - BẮC CHINH cuả Tổ Tiên
.......... Như một con mèo vờn chuột, tận hưởng thú tính trước sự đau khổ đến tận cùng cuả kẻ dưới cơ, HỒ không giết ngay LS TƯỜNG mà bắt đương sự phải sống, sống không nguồn sống, từ cả vật chất đến tinh thần; sống trong sự ghẻ lạnh cuả cả một xã hôi tồi tệ về văn hoá còn hạ cấp hơn xã hội loài vật (như xã hội loài chó chẳng hạn, dù là chó đói, chó ghẻ hay chó ốm, chúng cũng còn có quyền.... vẫy đuôi chào đồng loại cũng như có quyền nhận những cái vãy đuôi hiền lành cuả đồng chủng). .......... Cái quyền tối thiểu ấy cuả loài chó, LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG cũng bị HỒ CHÍ MINH và bè lũ VGCS tước đoạt nốt! (Còn nữa)
............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
CHÚ THÍCH: (1) Phiếm luận với bài viết cuả Ông TRẦN ĐẠI HƯNG, mang chủ đề "VAI TRÒ CUẢ HỒ CHÍ MINH TRONG TRẬN MẬU THÂN QUA BÀI VIẾT CUẢ VŨ KÝ" đăng trên điện báo ÁNH DƯƠNG ngày 03 - 2 - 2010. ............ ......... ... (2) GÙ : Tiếng nhỏ to ngọt ngào cuả loài chim cu đực "tán" nàng chim cu lúc "anh" đang "rửng mỡ"!
Trí thức Thiếu kiến thức (bài 2) , Luật Sư
TƯỜNG TRONG TÂM TRẠNG
TÔI PHẢI SỐNG ???
............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ... * NHỮ - VĂN - ÚY
.......... (2)
.......... Phải nói, trong trường hợp bị đầy đọa tới mức đau khổ về thể xác và tâm linh còn hơn ở địa ngục mà loài người tưởng tượng sau khi chết, nếu ở một người bình thường khác hầu như người ta nghĩ đến sự tự tử vì chỉ còn có một lối thoát đó là được quyền tự do chọn. Tôi dám khẳng định "hầu như người ta nghĩ đến sự tự tử" vì kinh nghiệm cuộc sống ngay trong gia đình tôi và thôn xóm quanh nhà tôi, tôi suy ra như thế!
.......... Trường hợp gia đình tôi, ngay ngày đầu tiên chiếm Sài Gòn, còn cả hàng triệu vấn đề "đại sự" phải giải quyết cấp thời để "ổn định" ngay tình trạng cưỡng chiếm miền Nam vĩ tuyến 17; nhưng cách Sài Gòn 15 km, nhà nước VGCS đã không quên "chiếu cố" dến tôi nên đã kéo đến nhà tôi để truy bắt tôi và cuớp đoạt tài sản tôi; nên nhớ 100% những tài sản này do vợ chồng tôi mua sắm từ trước khi tội là DÂN BIỂU, nghiã là không dính dáng gì đến chính trị; không giống bất cứ trường hợp nào như trường hợp "tài sản cuả những quan VGCS" hiện đang hưởng thụ trên sự nghèo đói cuả dân tộc.
........... Bọn chúng, khi mới chiếm đoạt Sài gòn, bước vào thành phố hoa lệ, lặc lè kéo lê dép râu làm bẩn đường phố; nay tên nào cũng là "Triệu phú Đô la Quốc Tế" -nói nhún nhường- ; đó là một bằng chứng cụ thể tố cáo tài sản cuả những nhà lãnh đạo VGCS hoàn toàn liên hệ tới quyền lực cuả họ.
........... Tôi đã rời khỏi nước vào giờ phút thứ 25, chúng đã dồn sự trả thù vào một người đàn bà nhỏ thó nuôi 5 đưá con dại (lớn nhất 14 tuổi, bé nhất 4 tuổi). Tịch thu hết, bị vợ con chúng tôi liều chết để "giữ nhà", trước họng súng AK lên đạn; cuối cùng, chúng thí cho "với ân huệ Béec và Đẻeng, được ở lại trong một căn phòng diện tích khoảng 14 mét vuông"; phần còn lại chúng dùng làm trụ sở cho khoảng một trung đội BỘ ĐỘI CỤ HỒ.... CÁI đương nhiên làm chủ tài sản!
........... Tuy vợ con tôi chưa chính thức chịu sự quản thúc quá nghiệt ngã như cuả bản án tử hình dành cho LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG , nghĩa là còn được quyền đi bán hàng rong ở chợ trời), dĩ nhiên sự "tra tấn về tinh thần" cũng bớt khốc liệt hơn người tử tội. Nhưng sống chung giữa bầy sói lang như vậy, chúng kiểm soát cả giờ đi giờ về (đi phải thưa, về phải trình!), rình mò cả giờ ăn, giờ ngủ, suốt cả ngày nghe chúng ra rả chửi MỸ - NGỤY với những tội ác giả tưởng mà chúng gán ghép cho. cộng với những chèn ép khi con đến trường học, với sự đè bẹp khi đến cửa hàng quốc doanh mua nhu yếu phẩm theo tem phiếu (chỉ được chia cho " mua" các phần gạo hẩm, cá ươn, thịt ôi v... v...) ; Như thế, rõ ràng vợ con tôi còn "hạnh phúc" hơn trường hợp LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG nhiều vì Ông đã bị tuyệt đối cấm "cấm vận liên hệ với xã hội", dù là một hành động chào hỏi hay tương trợ nhỏ nhặt nhất!
.......... Thế mà nhà tôi còn nhiều lần muốn tự tử; nhưng vì còn nghĩ tới trách nhiệm với đàn con dại, chuyện chết để sướng tấm thân là điều quá dễ, nhưng sống trong sự khủng hoảng tinh thần như vậy mới là điều khó vượt qua. Những lần tinh thần quá bạc nhược, phải nghiến răng lại lẩm bẩm như đang nói với chồng ở bên cạnh "Mình ơi, em phải sống"! có lúc như mê sảng , bàng hoàng như đang nói với linh hồn chồng hoà tan cùng không khí lảng vảng nơi kế bên....
.......... Trước mặt nơi tôi ở, khoảng 800m là làng BÀ ĐIỂM, một gia đình cựu sĩ quan cảnh sát viên VNCH cùng chung số phận với gia đình tôi, nhưng kém may mắn hơn vì ông chồng bị đi tù cải tạo, người vợ khốn khổ hoàn toàn tuyệt vọng, trong những giây yếu lòng nhất, bà đã "đãi" 4 đưá con một bữa cơm ngon nhất trên đời kể từ ngày miền NAM "được giải phóng", có miếng thịt, miếng cá.... Nhưng đó là bưã cơm cuối cùng cuả năm mạng người giã từ thế giới "thiên đàng" cuả Xă hội chủ nghiã. Ngày hôm sau nữa người ta khám phá thấy mẹ con bà đã chết từ nhiều giờ trước vì trong cơm và thức ăn có tẩm độc dược!
.......... Khi nấm mồ vô định chôn chung 5 xác người vưà lấp đến cục đất cuối cùng thì căn nhà không chủ kia, viên "quan cách mạng cuả xã cũng đã dọn gia đình đến ở", với ít chổi cùn rẻ rách. Khoảng hai năm sau, tại đấy, nhà cũ được phá bỏ, mọc lên một nhà "tây" 2 tầng, đẹp nhất xã!
.......... Vì với kinh nghiệm chính bản thân gia đình mình và kinh nghiệm xã hội mà tôi trông thấy, chuyện "sống cuả LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG" có thể được hiểu và giải thích bằng câu "Anh phải sống?"
.......... Và sự kéo lê kiếp sống trong đầy đọa nhơ nhớp đó, có phải chăng Luật sư TƯỜNG muốn bắt chước tấm gương cuả Thượng Tướng TRẦN KHÁNH DƯ thời nhà TRẦN ? (còn nữa)
(3 - Hết)
.......... Trần Khánh Dư xưa vì bị mắc tội oan, bị vua nhà TRẦN trục xuất khỏi hoàng tộc, giáng xuống làm thứ dân và đuổi ra ngoài hoàng thành. Ông làm một cái chòi ngụ ở bến sông; không có một nghề chuyên môn lao động nên phải chọn một nghề vất vả nhất và lợi tức chẳng là bao để sống cho qua ngày: nghề đốt than rừng làm củi!
.......... Nhưng không vì thế mà soi mòn chí lớn; mặt mày đen đủi lem luốc gánh than từ trên rừng về, Ông tưởng tượng là đang làm nhiệm vụ "gánh cả non sông". Trong bài thơ "TỰ THÁN", TRẦN KHÁNH DƯ mở đầu bằng câu "Một gánh kiền khôn quẩy xuống ngàn".
.......... Ông tự hào và với niềm tin vững chắc, vụ án oan khiên này sẽ có ngày được giải oan nên vẫn một mực trung thành tuyệt đối với nhà vua, nỗi lòng này được diễn tả bởi câu: " Ở với lửa hương cho vẹn kiếp " và lúc nào cũng nuôi chí được đem tài trai ra giúp nước qua khẩu khí cuả hai câu thơ " Nghĩ mình lem luốc toan nghề khác - nhưng sợ trời kia lắm kẻ hàn".
.......... Sau nhiều năm bị đầy ải làm dân đen, nhà vua cũng trạnh lòng, phái sứ giả đi dò tìm.
.......... Sứ giả trở về phúc trình với nhà vua hoàn cảnh rất đáng thương cuả TRẦN KHÁNH DƯ và đệ trình bài thơ "TỰ THÁN" cuả Ông lên cho nhà vua ngự lãm. Vua rất xúc động, tự nghĩ rằng một nhân vật có trí lớn, lòng trung kiên với triều đình như vậy, thương dân yêu nước đến như thế, không thể là người xấu được nên tái duyệt xét lại vụ án!
.......... Sau khi biết ông bị hàm oan, TRẦN KHÁNH DƯ đuợc vời về chầu vua, nghe nhà vua phủ dụ (a) và phục hồi cho chức tước cũ. Khi giặc NGUYÊN sang xâm lấn nước ta, TRẦN KHÁNH DƯ được Đức TRẦN HƯNG ĐẠO trao quyền điều khiển một đạo binh quan trọng chặn đánh đoàn thủy quân cuả giặc tiếp viện quận đội và lương thực từ biển vào. Trong trận ấy TRẦN KHÁNH DƯ đã đại phá quân giặc, tướng giặc là Ô Mã Nhi bị bắt; quân ta đốt phá và đoạt được chiến lợi phẩm cũng như tù binh rất nhiều.
........... Đoàn thủy quân tiếp viện hoàn toàn bị bị tan vỡ; Tướng giặc là THOÁT HOAN coi như hoàn toàn bị cô lập ở giữa đất liền; trong khi vòng vây càng ngày càng xiết lại. Biết thế nguy nên THOÁT HOAN phải tháo chạy về Tầu theo đường bộ....Tên tuổi cuả Thượng TUỚNG TRẦN KHÁNH DƯ và chiến công hiển hách cuả ông mãi mãi lưu truyền trong sử sách! .......... Nhưng nếu LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG lấy sự hy sinh và lòng trung kiên cuả TRẦN KHÁNH DƯ với hy vọng dựng lại giữa thế kỷ 20 một trang sử hào hùng thời TRẦN, Ông "hoàn toàn là người không kiến thức".
.......... Hơn ai hết, LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG hiểu rằng HỒ CHÍ MINH là HỒ CHÍ MINH, vua nhà TRẦN là vua nhà TRẦN. Trong thời gian còn bôn ba ở Pháp đê kiếm sống và tìm nơi "bán mình" làm kiếp thân nô lệ hơn là cứu nước (b); với thứ "minh chủ" đó, không đáng để cho một kẻ thất phu tin tưởng chứ đừng nói chi tới để cho một người đại trí thức như ông đặt trọn niềm tin ! Đây là một thứ niềm tin quáng gà!
.......... Ngay như một chi tiết sau đây ai có đọc sử cũng co thể nhìn thấy được, không cần tới một vị đại khoa bảng gần như là "thần đồng", với 22 tuổi đã thi đậu 2 Tiến sĩ Luật và Kinh Tế ở SORBONNE; một thành tích mà ngay như ngày nay cũng không mấy người đạt được. Thông minh tuyệt vời như thế mà không nhận định ra được HỒ CHÍ MINH là loại người vưà kiêu căng vưà ty tiện đến như thế nào trong xã hội?
.......... Vua nhà TRẦN, sau khi nhận chân được sự oan khiên cuả TRẦN KHÁNH DƯ, Ngài đã nhìn nhận sự sai lầm của mình nên hào hùng nhận lỗi, pjhủ dụ và phục chức cho kẻ bị hàm oan. Hành động cưả vua nhà TRẦN đúng là hành động cuả một nhà quân tử vì người Quân Tử không làm điều xấu xa để bảo vệ và che dấu danh dự hão vì làm thế có nghĩa là lại thêm một lần lầm lẫn nữa, mà lần này là "cố tinh lầm lẫn", không thể tha thứ được!
.......... Còn HỒ CHÍ MINH và các.... lão thành việt gian cuả hắn, ngay từ ngày vừa kéo cao được lá cờ máu lên bầu trời đã liên miên gieo tai hoạ trên đất nước; không phải chỉ cho những cá nhân (như vua nhà TRẦN với TRẦN KHÁNH DƯ!) mà là cho những tập thể; không phải do lầm lẫn mà là do cố tình: theo lệnh ngoại bang đỏ, cố tình triệt hạ những chính đảng yêu nước, có bề dầy lịch sử dành độc lập cho đất nước ngay từ khi HỒ còn..... bò xuống sàn tầu làm chó, kéo rổ rau đi rửa để làm hài lòng bọn bồi bếp thực dân rtrên tầu sang Pháp!
.......... Rồi thì tội ác chồng tội ác, cho tới ngày bùng nổ vụ nhà HỒ tiêu diệt trí thức yêu nước qua vụ án trăm hoa đua nở, có bao giờ HỒ CHÍ MINH tỏ ra ân hận, dù chỉ là rỉ ra một giọt nước mắt cá sấu để khoả lấp phần nào những nợ máu khủng khiếo "trời giận qủy thần kinh" cuả cá nhân hắn cũng như cuả tập thể cuã hắn đã giáng xuống đầu dân tộc?
.......... Khi bị đầy ải mất hết quyền sông cuả một con vật như vậy, LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG vẫn trung thành với HỒ, từ chối những dịp may "dinh tê" (c) để có dịp chuyển lại thời cơ -nếu là con người yêu nước- tấm gương.... ngu tối ấy cần phải vạch rõ ra hơn là đề cao một cách lố bịch để những thế hệ sau tránh được những vết chân đi lầm lẫn mà ông cha chúng đã vấp phải!
.......... Lại nưã, LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG là một đại khoa bảng tốt nghiệp tại Paris; có rất nhiều cơ hội và ưu thế hơn những người yêu nước đồng trang lưá hiểu được tầm mức vô cùng quan trọng cuả một nền chính trị xây dựng trên nền tảng dân chủ và Tự do; thế mà khi thấy gã hôn quân họ HỒ thẳng tay tước đoạt những quyền sống đó cuả con người thì còn trông cậy gì ở gã đó, đảng đó mà "ôm" lấy chữ "trung"? Hay cố sống để hy vọng sẽ có dịp..... thi đua với bầy qủy làm điều ác?
.......... Như vậy, nhà đại khoa bảng LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG , chuỗi ngày sống bầm dập dưới gót giầy nghiền nát cuả hôn quân và triều đại rợ HỒ là một vấn đề khó có thể giải thích xuôi tai, ngoài lý do Ông là một kẻ..... hủ Tây học? Và như vậy thời đại nay không thiếu gì những thứ hủ đó; thiếu gì gã, ở khắp các nơi, bị cái chế độ CGCS co cẳng đạp ra biển sống chết mâc nay; may mà số không chết non, trôi dạt được vào xứ người, hạt giống lại nẩy mầm và khi đơm hoa kết trái lại ngoan ngoãn như con chó con tìm cách quay về.... liếm láp với những kẻ đâ đầyđọa cả một dân trộc trong muôn thuở.....
.......... Cái hình ảnh vô cùng tội nghiệp mà tôi nhìn thấy, một con chó bị lão chủ nhà thèm thịt chó đè ra làm thịt, khi con dao nhọn hoắt thọc vào cổ nó, nó kêu lên một tiếng xé rách con tim vì đau đớn nhưng..... đuôi vẫn ve vẩy, kêu gọi tình thương hay ý nghĩ gì ở trong đầu con chó? Cái cảnh ấy, so với cảnh ngày nay, những gã "hủ MỸ, hủ TÂY, hủ ÚC v... v.." dang may sắm áo quần đợi xênh sang bò về theo cái búng tay cuả những con người bất nhân bạc ác đã hơn một lần dí dao nhọn vào cổ họng!
.......... Lũ người này là thứ LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG thời đại!
***
Chuyện động trời
Năm nào cũng thế, 23 tháng Chạp Táo quân về Trời để họp với Ngọc Hoàng. Cuộc họp cuối năm có đủ mặt các Táo quân như Táo Y Tế, Táo Giáo Dục, Táo Tư Pháp, Táo Giao Thông…cùng với Nam Tào, Bắc Đẩu đề cập đến các mặt công tác ở hạ giới. Năm 2009 kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, nước Mỹ thâm hụt 1.400 tỷ đô la tương đương 9,9% GDP, nước Nga cũng chẳng hơn gì, nền kinh tế tăng trưởng -7,9%. Trong tình hình đó mà ở Việt Nam quốc thái dân an, kinh tế vẫn tăng trưởng 4,5% (theo Ngân hàng Phát triển châu Á ADB) thì thật là đáng mừng. Dân no đủ thì Táo cũng được nhờ, vị nào lên Thiên Đình trong túi cũng rủng rỉnh đô la hay tiền VND do Ngân hàng Địa Phủ phát hành, ngoài ra còn vàng miếng SJC, vàng nén đủ loại. Túi thì nặng như thế, còn mũ áo thì xông xênh bằng gấm bằng vóc, đi lại không bằng cá chép thì cũng là xe máy xịn như Dylan, SH, sang hơn thì đi ô tô Ford, Toyota. Nhìn quần thần vui vẻ tươi tỉnh, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng mát lòng mát dạ. Theo sự sắp xếp chương trình của Nam Tào, năm nay người báo cáo đầu tiên là Táo Giáo Dục (ấy là ta nói tắt, chứ nói đủ ra phải là Giáo Dục và Đào Tạo). Bản báo cáo bắt đầu bằng việc kiểm điểm tình hình thực hiện cuộc vận động “hai không” (nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích), cuộc vận động này bây giờ có thêm cái “nói không” thứ ba là “không để học sinh ngồi nhầm lớp”, học đến lớp 5 lớp 6 rồi mà vẫn chưa đọc thông viết thạo. Lại còn thêm cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức”… Đọc đến đấy thì Táo Giáo Dục miệng ngắc ngứ, mặt sượng sùng. Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy sự bất thường, Người đang mơ màng nhìn về xa xăm bỗng dưng quắc mắt nhìn thẳng vào Táo Giáo Dục: - Có gì nhà ngươi cứ nói hết, nói thẳng, nói thật ta nghe, đừng có giấu giếm. - Tâu Ngọc Hoàng, xét một cách toàn diện thì đạo đức nhà giáo nói chung là tốt, nhưng vừa rồi có một sự việc không hay là tên Sầm Đức Xương, hiệu trưởng một trường THPT ở tỉnh Hà Giang bị cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên, hơn nữa những đứa trẻ đó lại chính là học sinh của y. Mặt Ngọc Hoàng dần dần chuyển sang màu đỏ, giọng Người rung lên: - Quan hệ tình dục với trẻ em vị thành niên ở bất cứ quốc gia văn minh nào cũng là tội lớn, trái với luân thường đạo lý và nhân cách của con người và bị toàn xã hội lên án nghiêm khắc, vậy mà ngươi xem là chuyện nhỏ ư? Cái tên Sầm Đức Xương này mặt ngang mũi dọc như thế nào mà dám làm chuyện động trời? - Tâu Ngọc Hoàng, thằng ấy năm nay 53 tuổi, mặt nó chữ điền, chiều ngang gần bằng chiều dọc, trán cao, tai to, cổ ngắn, phía trên lông mày bên trái có một nốt ruồi, khi chưa được cạo thì râu có hình quai nón. Thần không dám xem chuyện của nó là chuyện nhỏ, ở hạ giới cũng không xem là chuyện nhỏ nên đã đưa tên này ra chốn công đường xét xử, nhưng ra đến đấy nó cứ một mực kêu oan, khi Toà cho nói lời sau cùng nó vẫn không thừa nhận là mình phạm tội mà là do người khác hãm hại. Nó khai là bị bệnh tiểu đường và viêm tinh hoàn, đã ba năm rồi không còn khả năng quan hệ tình dục, cho dù có là mỡ dâng đến miệng mèo thì mèo cũng quay mặt làm ngơ. Ngọc Hoàng đưa mắt nhìn Táo Y Tế. Táo Y Tế biết ý liền tâu: - Thần xin nhận khuyết điểm là chậm trễ, không sớm đưa tên này đi giám định y tế. Về phương diện chuyên môn mà xét thì bệnh tiểu đường không ảnh hưởng đến tình dục, nhưng nếu dùng thuốc chữa tiểu đường sai thì liệt dương là cái chắc, vả lại hắn còn bị viêm hai hòn nữa. Chuyện đến đấy thì Táo 4T (Thông Tin và Truyền Thông) bổ sung thêm một số tin tức mà bọn phóng viên thu thập được xung quanh phiên toà. Theo những tin tức này thì có dấu hiệu của sự mua bán dâm, Sầm Đức Xương tuyển gái vị thành niên không những cho y mà còn cho các quan chức trong tỉnh, gồm 9 vị có liên quan đứng kín một danh sách đen làm bàn dân thiên hạ sửng sốt. Ngọc Hoàng không còn giữ được bình tĩnh nữa: - Nghiêm trọng! Nghiêm trọng! Phải nghiêm trị, nghiêm trị theo tinh thần thượng tôn luật pháp! Các khanh có kế gì để giải quyết vụ này tâu rõ ta nghe. Đến lượt Táo Y Tế có ý kiến: - Theo ngu ý của thần thì ngoài những bản án mà Toà ở hạ giới tuyên đúng người đúng tội, thần còn đề nghị một biện pháp bổ sung là tên nào phạm tội mua dâm trẻ vị thành niên thì ta mang đi thiến. Khắp Thiên Đình xôn xao, ngạc nhiên trước ý kiến của Táo Y Tế. Ngọc Hoàng: - Thiến? Bây giờ chứ có phải là thời phong kiến thối nát có bọn hoạn quan đâu mà thiến. Nước Anh tự xưng là Vương quốc Anh, Thái Lan là Vương quốc Thái Lan nhưng thực ra người ta là những nước dân chủ, làm gì cần đến hoạn quan mà phải thiến? - Xin Ngọc Hoàng cùng các Táo nghe thần giải thích qu’est ce que ( thế nào là) thiến. Thiến đây không phải là dùng dao kéo để phẫu thuật mà là thiến dược lý, Tây nó gọi là pharmacological castration. Đó là một biện pháp triệt dục bằng thuốc, tên nào đã uống hoặc tiêm thuốc này vào người thì dù cho mỡ có dâng tận miệng mèo thì mèo không những quay mặt làm ngơ mà còn cong đuôi chạy dài. Cuộc giao ban cuối năm ở Thiên Đình còn tiếp tục với báo cáo của các Táo Quân khác, quý vị độc giả nào quan tâm xin mở tivi trong ba ngày Tết, thế nào cũng được các danh hài Quốc Khánh, Quang Thắng, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, Hiệp Gà, Vân Dung…trình diễn đầy đủ, tôi xin mạn phép không phải nói nhiều./. Hà Nội tháng 2-2010 ***
|
|
Chuyện khó tin từ một 'động quỷ' tại Việt Nam Chúng tôi gặp chị Phạm Thị T. ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi trước khi người phụ nữ này bỏ trốn về quê. Với khuôn mặt hoảng loạn cùng vết thương trên đầu và hai vết thương trên 2 cánh tay, chị T. đau đớn kể về những ngày kinh hoàng sống ở “động quỷ” bị ông chủ hành hạ, bắt “tiếp khách”. Đến khi chị phải tìm đến cái chết mới thoát được “động quỷ” này.
Theo nhiều người dân ngụ gần quán cà phê Tây Đô Đồng Nội (TĐĐN), thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, kể lại: chiều 2/2, chị Phạm Thị T. trong tình trạng máu ướt đầy mặt và cánh tay từ trong quán cà phê TĐĐN chạy ra ngoài, trên tay cầm con dao. T. chạy bộ vào hướng nam Quốc lộ 1A, trong khi đó một số người đàn ông trong quán đuổi theo. Được khoảng 200m, ông chủ quán tên Vũ chạy xe máy bắt kịp. |
Chị Phạm Thị T. với vết thương trên đầu
Ông chủ quán bước ra (sau này mới biết là ông Vũ) nói chuyện và đưa 500 nghìn đồng cho Hùng. Đây là tiền công tìm được người cho Vũ. Sau đó, T. đưa điện thoại di động nhờ Hùng đem về cho gia đình, riêng sim điện thoại T. giữ. Khi T. đem chuyện này hỏi các nhân viên khác, sao ông Vũ lại làm “chuyện đó” với mình thì các nhân viên đều bảo mới vô đây ai cũng phải “qua tay” ông Vũ. Ông Vũ hù dọa sẽ dành cho T. một mộ nếu chống đối lại ông ta. Cũng từ đó trở đi, hình ảnh hai ngôi mộ ám ảnh làm T. hoang mang, ông Vũ bảo sao T. làm vậy. Cô phải “tiếp khách” và thường xuyên bị Vũ đánh đập, hành hạ. |
|
Vết cắt ở 2 cánh tay
Biết Vũ và đám đầu gấu sẽ đuổi theo bắt lại, T. giữ chặt con dao để tự vẫn, chứ nhất quyết không thể trở về. Rất may Công an thị trấn La Hà kịp thời đến chở T. đi cấp cứu. *** Thấy ông Vũ, T. càng hoảng loạn, vừa bỏ chạy vừa cầu cứu công an. Mọi người gần đó chạy đến xem, ông Vũ kéo chị T. bảo rằng đưa đi cấp cứu nhưng chị T. hất ông này ra và lăm le con dao chĩa mũi vào người mình đòi tự sát, nhất quyết không chịu đi, trong khi các vết thương trên đầu và hai cổ tay máu vẫn chảy. Nghe tin, hai anh công an thị trấn La Hà đã kịp thời đến đưa chị T. đến Trạm Y tế huyện Tư Nghĩa cấp cứu.
Theo T. kể, ngoài T. ra có một đứa cháu ruột của T., 19 tuổi, ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ cũng đưa xuống đây “bán cà phê”. Không chịu nổi sự hành hạ bắt "tiếp khách" và không trả lương của ông chủ, cô này và một cô tên Kim (ngụ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ) đã bỏ trốn khỏi “động quỷ”. Nhiều người dân ở gần quán ông Vũ cho biết không ít lần chứng kiến nhiều cô nhân viên phục vụ quán bỏ trốn ra ngoài, đón xe ôm thoát thân. Ăn Thịt Người ? Sau đó đem đi đâu, làm gì mớ thịt tươi rói này thì ai biết ... ?
****
Yêu râu xanh cháu ngoan Hồ Chí Minh, Nguyễn Thế Cường Là bí thư chi đoàn thanh niên Cộng sản xã, lợi dụng cơ hội hướng dẫn các em thiếu nhi luyện tập để chuẩn bị cho hội trại, Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1986) đã hiếp dâm 2 bé gái 9 và 10 tuổi. Vietnam Net cho hay vào dịp hè hàng năm, xã Diễn Đoài vẫn tổ chức cho các em thiếu nhi luyện tập các hoạt động văn hóa văn nghệ. Nguyễn Thế Cường là bí thư chi đoàn nên có nhiệm vụ hướng dẫn các em thiếu nhi luyện tập. Khoảng 20h ngày 27/8/2009, Cường đến nhà văn hoá xóm để hướng dẫn các em thiếu nhi. Lúc ấy, Cường thấy bé gái Trần Thị T (SN 1998) đang đứng chơi một mình. Sau đó, Cường rủ bé T đến bưu điện văn hoá xã Diễn Đoài rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Cường bảo T về nhà văn hoá tiếp tục luyện tập. Tối 30/8/2009, Cường nhờ bé T đi mua hộ một lưỡi dao lam. Bé T vừa đi được một đoạn thì Cường nắm lấy tay bé kéo vào nhà của một người hàng xóm bỏ hoang và tiếp tục giở trò. Bé T chống cự quyết liệt rồi vùng dậy chạy về nhà. Mấy hôm sau, khi thấy cháu Trần Thị H (SN 1999, H là em họ của bé T) đứng một mình ngoài hiên nhà văn hoá, Cường cũng kéo H ra sân sau để hãm hiếp. Cháu H đã kể lại chuyện cho các bạn nghe, đến ngày 8/9/2009, Nguyễn Thế Cường bị Công an huyện Diễn Châu bắt tạm giam. Sáng ngày 2/2, Tòa tỉnh Nghệ An đã tuyên án 18 năm tù giam Nguyễn Thế Cường về tội hiếp dâm trẻ em và bồi thường cho gia đình mỗi em bé nạn nhân 10,3 triệu đồng. ![]() |
||


























