Diễn Đàn - Độc Giả

Cộng Sản Việt Nam Chưa Bao Giờ Biết Đổi Mới

 Từ năm 1945 -  Cả nước vẫn là thuộc địa của Pháp. Nhưng, báo chí vẫn Tự Do. Đất, ruộng, vườn, nhà riêng, tư liệu, nguyên vật  liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm... vẫn thuộc tư nhân làm chủ. Bệnh viện, trường học tư thục, dân lập được Pháp bảo hộ và bảo đảm, khuyết khích dựng xây. Văn nghệ sĩ, trí thức tự do sáng tác xuất bản, lập hội, lập đoàn biểu diễn khắp nơi không bị công an giả dạng "du đãng" đánh đập, bỏ tù, bắt giam, "làm việc"... Tôn giáo, tín ngưỡng được tôn trọng sinh hoạt... Việt Nam sau khi xuất hiện loài quái vật CS chưa làm được điều gì mới. Hơn 65 năm qua, chúng ĐỔI CŨ ( đổi được như cũ trước năm 1945) còn chưa xong. Sao cứ loạn ngôn, lộn sòng, lừa đảo, bịp bợp: ... thế nào là ĐỔI MỚI ?

Vào dịp kỷ niệm 80 năm tập đoàn CSVN,  Đỗ Mười, cựu tổng bí thư của cái tập đoàn đó, đã có bài viết đăng trên báo lừa NHÂN DÂN và báo điện tử ‘chính phủ’ dưới tiêu đề “Không có đảng, không có công cuộc đổi mới ở Việt Nam”.

Người Việt Nam ta không ai còn lạ gì những luận điệu ngớ ngẩn ngô nghê của những ‘ông trùm’ CSVN, nhất là gần đây những Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng,… thi nhau phun ra những câu nói huênh hoang khoác lác, nửa điên nửa khùng, nửa lưu manh nửa đần độn, làm trò cười cho thiên hạ. Vốn lúc nào cũng tự mãn vì thành tích giành chính quyền, không chịu mở mắt ra mà nhìn ra thế giới, lại đã đến cái tuổi không còn khả năng học hỏi như ngài Đỗ Mười thì có phát ngôn những câu nực cười cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng nếu chỉ nói ở góc nhà cho con cháu nghe để rồi chúng tủm tỉm với nhau thôi thì cũng chẳng sao, đằng này lại viết hẳn những điều ngô nghê lên trang nhất những tờ báo ‘chính thống’ của tập đoàn cầm quyền một quốc gia thì đây không chỉ là sự ngu xuẩn của riêng ngài cựu tổng bí thư họ Đỗ, mà là sự ngu xuẩn của cả bọn người hiện đang cầm quyền nữa. Sự ngu xuẩn đó rất tai hại cho vận mệnh dân tộc.

Thực ra, phải nói rằng khẳng định của ngài Đỗ Mười KHÔNG SAI. Cuộc Đổi Mới của ĐCSVN được khơi mào vào năm 1986, sau khi ngài Lê Duẩn băng hà, là cuộc đổi mới của chính họ. Vậy đương nhiên là nếu KHÔNG CÓ HỌ thì làm gì có cuộc đổi mới CỦA HỌ?

Tuy nhiên, vẫn có những điều cần bàn về cái khẳng định đó. Vấn đề là ở những câu hỏi sau:

1) Vì sao CSVN phải đổi mới?

2) Mức độ đổi mới của CSVN đến đâu?

3) Cuộc đổi mới của CSVN có lợi cho ai?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy nhớ lại những năm tháng cuối cùng của thời kỳ ngài Lê Duẩn giữ cương vị đứng đầu đảng CSVN. Đó là những năm tháng mà đời sống nhân dân xuống dốc đến mức gần như cùng cực. Nguyên nhân của sự xuống dốc đó bao gồm:

      1) Hệ thống kinh tế quốc doanh và tập thể (hợp tác xã) bộc lộ bản chất ‘cha chung không ai khóc’, không khuyến khích được lao động, tạo ra tình trạng lãn công không tuyên bố kéo dài. Đồng thời, hệ thống phân phối độc quyền và hệ thống quản lý kiểu mệnh lệnh – hành chính cũng lộ rõ những mặt trái, cản trở phát triển sản xuất lưu thông.

      2) Tình trạng bị bao vây cấm vận kéo dài làm Việt Nam không thể trao đổi và hợp tác kinh tế với thế giới bên ngoài. Thêm vào đó, chính sách bế quan toả cảng làm cả nước không được tiếp xúc với những phương thức phát triển kinh tế trong thời đại mới.

      3) Quan hệ với nước láng giềng lớn Trung Hoa luôn căng thẳng và hai cuộc chiến tranh biên giới gây quá nhiều thiệt hại, đồng thời gieo vào lòng người dân tâm lý chán nản, không yên tâm làm ăn.

Cả 3 nguyên nhân trên đều có nguồn gốc sâu xa từ sự lựa chọn chủ nghĩa cộng sản làm đường đi cho dân tộc và tâm lý tự cao – tự đại – tự mãn, cho rằng mình đã thắng được một đế quốc lớn nhất thì làm gì cũng giỏi và không lực lượng ngoại bang nào dám đụng đến biên giới quốc gia của ta. Lê Duẩn đã từng tuyên bố những câu ngông cuồng như: “Từ nay đất nước vĩnh viễn sạch bóng quân thù.” hay “Tôi sẽ sống đến khi thấy chủ nghĩa cộng sản được thực hiện trên đất nước ta.”

Về đối nội, cũng do quá ngông cuồng và say quyền lực nên cánh Lê Duẩn – Lê Đức Thọ đã tìm cách loại bỏ hoặc vô hiệu hoá những ‘đồng chí’ có cơ cạnh tranh uy tín và quyền lực với họ như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh. Trong hoàn cảnh đó, những nhân vật này có điều kiện nhìn ra được những sai lầm mang tính cực đoan của cánh Lê Duẩn. Tuy nhiên, trong xã hội CS thì dù có nhìn ra được sai lầm của kẻ cầm quyền đang tại vị thì cũng không được phép phê phán. Hơn ai hết, những kẻ đã từng là quan chức cao cấp của đảng CS biết rất rõ điều đó. Vì vậy chỉ sau khi Lê Duẩn chết vào tháng 7 năm 1986, những kẻ thù trong đảng của ông ta mới có dịp nêu ra và thực hiện những thay đổi được gọi là “công cuộc đổi mới”.

Cần nói rằng ngay trước cuộc đổi mới này, đất nước đã bị đẩy đến sát bên bờ vực của sự tan rã và hỗn loạn, đe doạ quyền thao túng xã hội của đảng CSVN. Khách quan mà nói, các ông Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt cũng có trăn trở vì tương lai dân tộc. Nhưng bên cạnh nỗi trăn trở còn có vấn đề quyền lợi của tập đoàn cầm quyền. Khi con người nắm quyền lực càng lâu, điều này càng trở nên thiết yếu đối với họ, và nó dần dần lấn át quyền lợi dân tộc. Đặc biệt, sau khi các nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào các năm 1989 và 1991, tập đoàn Nguyễn Văn Linh nhận ra là họ không thể nào chấp nhận một thể chế đa đảng nên đã vội vã bắt tay trở lại với người đồng chí Trung Hoa với ý đồ dựa vào Bắc Kinh để giữ chế độ. Đồng thời, cái thòng lọng thít chặt tự do dân chủ mà ông Linh trước đó tuyên bố “cởi ra” đã nhanh chóng được thít lại. (Tập đoàn Nguyễn Văn Linh còn giải thể cả hai đảng Xã hội và Dân chủ để loại bỏ triệt để nguy cơ đa đảng.)

Giữa năm 1991, tại đại hội VII ĐCSVN, ông Nguyễn Văn Linh nghỉ vì tuổi cao, nhường lại vị trí tổng bí thư cho ông Đỗ Mười. Trong nhiệm kỳ tổng bí thư của Đỗ Mười, ông này đã cùng Võ Văn Kiệt tiến hành những bước đổi mới tiếp theo, nhưng chủ yếu là về đường lối kinh tế. Thực chất của những bước đổi mới này là buông lỏng quản lý và cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, thậm chí cho phép trở thành tư bản (mà báo chí ‘lề trái’ gọi là ‘tư bản đỏ’). Trong quá trình ‘đổi mới’ đó, chính gia đình các ông Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt đã trở thành những gia đình siêu giàu. Một số nhà quan sát đánh giá họ có tài sản lên đến hàng tỉ mỹ kim.

Do chính sách nới lỏng về quản lý kinh tế và một số biện pháp khác, đời sống nhân dân trong những năm 90 của thế kỷ trước được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, tập đoàn cầm quyền CSVN không được phép kể công về điều đó vì những lẽ sau đây.

      1) Lẽ ra đời sống nhân dân đã phải được cải thiện ngay sau khi kết thúc chiến tranh vài ba năm, nếu CSVN không thực thi những chính sách cực đoan trong quản lý xã hội nói chung và quản lý kinh tế nói riêng. Việc ‘nới lỏng’ muộn màng không được coi là công, mà phải tính là tội. Chính việc đời sống đi lên sau khi CSVN bãi bỏ những biện pháp cai trị hà khắc càng chứng minh hùng hồn những tội trạng, chứ không hề minh chứng cho công lao của họ. Thử hỏi: một kẻ thít cổ người khác để dễ sai bảo, khi nới ra để người ta dễ thở một chút có được phép kể công ‘đổi mới’ hay không? (Đấy là chưa nói đến tội đã đẩy dân tộc vào cuộc chiến nồi da nấu thịt.)

      2) Việc đời sống nhân dân đi lên còn do khai thác tài nguyên và do có các dòng tiền đầu tư, tiền đi vay của nước ngoài, tiền của hàng trăm ngàn người Việt ở nước ngoài gửi về chứ không phải do các cán bộ CS chăm lo đời sống cho dân.

      3) Hiện nay đã xuất hiện những dấu hiệu của việc đời sống nhân dân lại đi xuống. Nguyên nhân là do quan lại quá tham lam, bóc lột nhân dân ngày càng tàn tệ và do dân chúng nhiều vùng đang bị đuổi khỏi nơi lâu nay họ vẫn làm ăn sinh sống, do hậu quả của những ‘dự án’ chỉ có lợi cho các ngài ‘tư bản đỏ’.

      4) Mặc dù đời sống một số tầng lớp trong xã hội được nâng lên, nhưng chế độ độc đảng vẫn tồn tại, và những kẻ cầm quyền có thể hãm hại người dân bất kỳ lúc nào, đưa đời sống của họ trở lại cảnh bần cùng bất kỳ khi nào chúng muốn. Hơn nữa, người dân vẫn chưa có được những quyền cơ bản mà dân hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đang được hưởng như quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, quyền lập đảng phái,…

      5) Cuộc đổi mới của ĐCSVN trước hết là vì quyền lợi của chính họ. Về cơ bản và về lâu dài, quyền lợi đó mâu thuẫn với quyền lợi chung của nhân dân.

Vì vậy, việc ngài cựu tổng bí thư ĐCSVN kể công đổi mới thật khôi hài, lố bịch và ngô nghê. 

TRẦN NAM CHẤN

Việt Nam  80 Năm - Vẫn Bước Đi Không Thấy Phố, Thấy Nhà

Chỉ Thấy Mưa Sa Trong Nền Cờ Đỏ 

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng tròn 80 năm (03-02-1930 – 03-02-2010), nhưng chuyện này lại xảy ra vào thời điểm Việt Nam phải đối phó với 3 vấn đề lớn: Gia tăng áp bức tinh thần các nhà trí thức không chịu khuất phục trước chính sách cai trị độc tài, độc đảng nhưng lại khiếp nhược trước nanh vuốt của Trung Quốc; tiếp tục chà đạp lên các quyền tự do của người dân, kể cả tự do tín ngưỡng, tôn giáo; sự băng hoại trong xã hội và lòng người.

Đàn áp trí thức

Chuyện thứ nhất đã xảy đến cho Tiến sĩ địa chất nổi tiếng cả ở trong lẫn ngoài nước Nguyễn Thanh Giang liên tiếp trong ba ngày: 1,2 vả 3 tháng 2, đúng vào thời gian đảng bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của mổ hôi, nước mắt của nhân dân để tổ chức linh đình ăn mừng ngày sinh nhật thứ 80 của đảng.

Tiến sĩ Giang đã báo động với đồng bào cả nước và bạn bẻ quốc tế như thế này:

“Kính thưa đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,

Bây giờ là ba giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 2010.

Mấy hôm nay do tuổi già, lại trằn trọc suy nghĩ miên man, tôi hầu như thức trắng đêm.

Năm giờ rưỡi đồng hồ nữa (8h30 sáng 3 tháng 2 ) nhà giáo Nguyễn Thượng Long và kỹ sư Nguyễn Phương Anh phải đến làm việc với công an Hà Nội về tập san Tổ Quốc. Giấy triệu tập thầy Nguyễn Thượng Long ghi rõ: “Để hỏi về chức danh Phó Tổng biên tập tập san Tổ Quốc”.

Công an đang bao vây quanh nhà tôi. Ai từ nhà tôi đi ra đều bị lôi vào trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Trung Văn để khám xét. Sáng hôm kia, luật sư Trần Lâm, nguyên thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao, 85 tuổi từ nhà tôi đi ra cũng bị hàng chục công an lôi vào khám xét, tịch thu mấy chục tờ tập san Tổ Quốc số 80. Sáng hôm qua là thầy giáo Nguyễn Thượng Long và một số người khác.

Thân phận tôi sẽ ra sao ?

Đã một lần bị bỏ tù (1999), gần chục lần bị lục soát khám xét nhà cửa tanh bành và bắt đi thẩm vấn. Ngắn là vài buổi, dài là mươi ngày. Rồi bị đem ra phường đấu tố, bị người ta thuê côn đồ mang danh thương binh xông vào nhà chửi bới và đe doạ hành hung…

Điều vô lý rất đắng cay là mặc dù đã rình rập, săm soi rất gắt gao qua suốt mấy chục năm nhưng người ta vẫn không thể chính thức quy kết bất cứ tội nào đối với tôi. Họ quan liêu, vô trách nhiệm đến mức đã quản lý lý lịch cán bộ của tôi suốt 57 năm qua mà vẫn không khẳng định được bản chất con người tôi” .

Theo lời Tiến sĩ Giang thì các báo của đảng CSVN đã không tiếc lời và chữ để bịa đặt đủ điều “bôi xấu”, như bảo ông là “con lai”, “con hoang”, “nghiện ngập” nhưng không dám trưng ra bằng cớ nào. Các báo này cũng không dám đối thoại hay tranh luận với ông về những bài viết lên án đảng CSVN của ông trong nhiều năm qua.

Tiến sĩ Giang viết tiếp:

“Có thể nói tôi đã hăng hái xả thân đóng góp khá tích cưc để xây dựng nên chính quyền này, xây dựng nên cả mấy chiếc ghế cao tót vời cho các ngài lãnh đạo. Điều cay đắng, phản phúc là khi ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế đó, vì quá sung sướng, quá thoả thuê nên chỉ nghe tiếng chuột chạy, chó sủa ở đâu họ cũng hốt hoảng xua quân đi khám xét, bắt bớ đầy đoạ chúng tôi một cách rất tàn bạo, rất vô lý” .

Trước khi công an vây nhà, khủng bố khách đến chơi thì Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã tiếp bà Aude Genet, giám đốc hãng thông tấn Pháp AFP tại Hà Nội.

Ông viết trong thư gửi ra ngoài:

“Trả lời các câu hỏi của bà, tôi đã nói khá rõ nhận thức của tôi về các công tích và những ưu khuyết điểm trong đường lối chủ trương của ĐCSVN qua 80 năm và một số vần đề liên quan đến tôi cũng như các nhà dân chủ khác”.

Đó chính là lý do khiến ông phẫn uất viết ra những lời gần như “trăn trối”:

“Cảm ơn các đấng anh minh đã cho tôi hưởng đến nay đã 74 tuổi trời. Tôi không còn ân hận, cũng không nuối tiếc gì nhiều nữa mà sẵn sàng bật cháy lên ngọn lửa căm phẫn ngất trời để mọi người nhanh chóng nhìn rõ những bộ mặt, những tâm địa xảo trá bất lương cuả những kẻ bất chấp công lý, đạo lý, đầy đoạ mãi nhân dân tôi trong những nối đắng cay, oan khuất trường cửu.

Nếu có mệnh hệ nào, mong bà con giúp tôi thông báo với bà và các cơ quan thông tấn, báo chí khác để nhiều người cùng biết. Tôi cũng mong bà con tìm mọi cách gửi bản tin này đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội để họ biết và họ phải chịu trách nhiệm trước những gì đã và sẽ xảy ra với chúng tôi”.

Trong cuộc nói chuyện với tôi trong hai ngày 3 và 4 tháng 2/2010, các con của ông Giang cho tôi biết rằng Bố của họ hiện đang sống trong tình trạng rất căng thẳng, gầy và hốc hác đi nhiều mặc dù Công an chìm nổi bao vây nhà ông đã bớt đi, nhưng vẫn duy trì ít nhóm nhỏ ngồi xa nhà để canh chừng và theo dõi.

Các con ông Giang cho biết khách đến thăm khi ra về liền bị khủng bố, tra hỏi, khám xét hay bắt đến Xã điều tra. Tuy nhiên khách vẫn đến thăm vì, theo lời một người thì “chúng tôi đã quen với cách làm việc như thế này rồi”.

Thật là khủng khiếp với lối hành hạ của chính quyền đối với một người đã đóng góp không biết bao nhiêu trí và lực cho đất nước. Ông kể:

“Có thể nói tôi đã hăng hái xả thân đóng góp khá tích cưc để xây dựng nên chính quyền này, xây dựng nên cả mấy chiếc ghế cao tót vời cho các ngài lãnh đạo. Điều cay đắng, phản phúc là khi ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế đó, vì quá sung sướng, quá thoả thuê nên chỉ nghe tiếng chuột chạy, chó sủa ở đâu họ cũng hốt hoảng xua quân đi khám xét, bắt bớ đầy đoạ chúng tôi một cách rất tàn bạo, rất vô lý”.

Quả thật là chưa bao giờ ông Giang đã phẫn uất đến độ này, ngay cả khi phải ngồi tù và tuyệt thức suốt 12 ngày vào năm 1999 ông vẩn kiên trì chịu đựng để bảo vệ danh dự và lập trường chống lại đường lối “hại dân hại nước” của đảng CSVN.

Sau khi ra tù, Tiến sĩ Giang vẫn hoạt động cho dân chủ và tự do, mặc dù cái chính quyền ngang ngược này đã tìm mọi cách chặt đứt mọi phương tiện của ông. Ông viết trong thư báo động khẩn cấp ngày 3-2-2010:

Hiện nay họ vẫn thu giữ của tôi nhiều tài liệu và chiếc máy tính. Mobile của tôi vẫn bị cắt. Nếu rồi đây họ còn tiếp tục xúc phạm tôi thì e tôi không còn có thể chịu đựng nổi nữa”.

Xâm hại tự do ngôn luận

Song song với việc trấn áp Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà nước CSVN còn tăng cường áp lực chống những người muốn phát biểu ý kiến nhưng bất bạo động về các vấn đề của đất nước trên các báo mạng (websites).

Trong số khỏang 10 websites loại này bị liên tục phá hoại bởi những kẻ đứng trong bóng tối, giấu mặt từ hơn một năm qua, website Bauxite Việt Nam bị “đánh phà” nhiều nhất.

Website này do các GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà giáo Phạm Toàn và Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng đã thu hút đông đảo giới trí thức, thanh niên và sinh viên là những người chỉ có tấm lòng và ý chí muốn đóng góp ý kiến cho đảng CSVN để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhưng cái đảng bảo thủ, cực đoan này chỉ thích nghe những lời nịnh hót và đi cùng chiếu với mình.

Sở dĩ Bauxite Việt Nam bị “đánh” tới, “đánh” lui nhiều lần từ tháng 11 năm 2009 đến đầu năm 2010 vì có rất nhiều chuyên viên, trí thức trong và ngoài nước, cựu đảng viên, sinh viên và thanh niên đã tham gia ký tên vào lời kều gọi chống việc đảng để cho Tàu vào khai thác tài nguyên bauxite của Việt Nam ở Tây Nguyên. Ngoài bauxite, website này còn đăng rất nhiều ý kiến và bái báo lên án Trung Hoa đang thực hiện chính sách “bá quyền” lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông.

Hai ông Phạm Toàn và Nguyễn Huệ Chi đã bị gọi lên Công an làm việc từ 2 đến 10 ngày để điều tra về chủ trương, nguồn tài trợ và tung tích những người gửi bài viết. Tuy nhiên, hai ông vẫn không nản chí. Họ đã được nhiều người có kinh nghiệm trong “trận mạc” với bọn phá hoại phục hồi website, và Bauxite Việt Nam đã có thêm những bài viết chuyên đề nẩy lửa hơn, cho dù họ biết sự sống, chết của mạng này lúc nào cũng bám sát như hình với bong.

Nhưng tại sao những việc làm ích quốc lợi dân như bauxite hay các website khac mà nhà nước CSVN lại tìm mọi cách đánh phá? Bởi vì đám cầm đầu đảng và nước CSVN đã khiếp nhược chịu tùng phục trước áp lực của Tàu nên đã không dám có hành động chống đối. Họ đã tự biến mình thành kẻ mang tội phản quốc khi chống lại những người yêu nước muốn bảo vệ tài sàn của Tố quốc và chủ quyền lãnh thổ.

Bằng chứng quy phục Bắc Kinh của nhà nước CSVN đã được chứng minh khi Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, ra lệnh cho công an cảnh sát đàn áp và truy bắt những đồng bào và thanh niên, sinh viên xuống đường biểu tình chống Trung Hoa tại Sai Gòn và Hà Nội vào cuối năm 2007.

Hãy nghe Nhà giáo, Nhà văn Phạm Toàn nói khi thông báo website Bauxite Việt Nam hoạt động lại kể từ ngày 1-2-2010:

“Thế đấy, khi thông báo tin này, BVN (Bauxite Việt Nam) đã hình dung những con người đứng xếp hàng trước khi vào ngôi nhà của mình, điểm danh đến con số mười bảy triệu rưỡi vào ngày 12 tháng 12 năm 2009. BVN mong muốn chúng ta hãy vui mừng vì đó là gần hai chục triệu nụ cười. BVN cũng nhìn thấy cả những “nụ mếu” của những kẻ đã thất bại trong cả mưu toan lẫn hành động trói chân trói tay những con người rành rành là chỉ có một thứ vũ khí – khả năng suy nghĩ bằng chính đầu óc của mình. Bên cạnh đó, BVN cũng thấy cả những nét ngơ ngác của những người chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nên vẫn không hiểu đầy đủ BVN của chúng ta”.

Trong khi, Chủ biên website Talawas, Nhà văn Phạm Thị Hoài, viết khi loan báo việc phục hồi sau 6 tuần vắng bóng:

“Những cuộc phá hoại và tấn công của tin tặc kéo dài từ cuối năm 2009, trùng với thời điểm hàng loạt các phiên toà xử những người bất đồng chính kiến diễn ra tại Việt Nam, đã làm một số diễn đàn internet độc lập, trong đó có talawas, phải tạm ngưng hoạt động một thời gian. Dù rất bé nhỏ, không được trang bị bằng những phương tiện kỹ thuật và tài chính có thể đọ nổi với tiềm lực của những kẻ tấn công giấu mặt, chúng tôi không khuất phục.

Tự do ngôn luận là lý tưởng của chúng tôi và các bạn, là tình yêu của chúng tôi và các bạn, là hy vọng của chúng tôi và các bạn. Tự do ngôn luận là tài sản vô giá của chúng ta, những người chỉ sở hữu tiếng nói độc lập của mình như phương tiện duy nhất để dấn thân cho những biến đổi xã hội tích cực tại Việt Nam và trên thế giới. Càng bị phá hoại và tấn công, niềm tin và ý thức của chúng ta vào lý tưởng và tình yêu ấy, vào hy vọng và tài sản vô giá ấy, càng lớn mạnh.

Các cuộc đánh phá mới của những kẻ giấu mặt và các thế lực sai khiến họ chắc chắn sẽ diễn ra, với cường độ ngày càng cao. Có thể hoạt động của talawas sẽ lại gặp một số trở ngại, nhưng sức đề kháng của chúng tôi cũng sẽ ngày càng cao. Trong cuộc chạy đua không cân sức này, talawas có thể sẽ bị tê liệt một giờ hay nhiều giờ, một ngày hay nhiều ngày, một tuần hay nhiều tuần, thậm chí một tháng hay nhiều tháng, nhưng những kẻ tấn công không thể ngăn cản chúng tôi sẽ trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể. Đất đai trên mạng mênh mông và lòng người rộng vô cùng. Sẽ không có một lực lượng nào, dù hùng hậu và bất chấp luật pháp đến đâu, có khả năng bỏ bom cho cho các diễn đàn mạng độc lập trở lại thời tiền-internet. Đối với những hành vi phá hoại và tấn công talawas trong thời gian qua, chúng tôi đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan điều tra, Sở Hình sự Thành phố Berlin, CHLB Đức, nơi talawas đăng ký trụ sở hoạt động”.

Mặt trái của xã hội

Hành động thì theo kiểu “ăn không nói có” như thế mà Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng, vẫn ngang tàng nói trong lể kỷ niệm 80 năm thành lập đảng diễn ra ở Hà Nội ngày 2-2-2010:

“Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Hay:

“Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khoẻ và sáng tạo. Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”.

Loại thanh niên mà ông Mạnh nói ở đây là loại người bằng lòng đứng sắp hàng theo đảng, chịu phục tùng mệnh lệnh trong tổ chức đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chứ không phải như những thanh niên yêu nước muốn có dân chủ, công bằng và tự do đang ở trong tù Cộng sản: Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Điếu Cày…

Bài diễn văn xưa như trái đất của ông tổng Mạnh còn huênh hoang cả về tự do tôn giáo nữa chứ:

“Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia”.

Thứ “tự do tôn tôn giáo” của đảng CSVN là “tự do có phép”, là thứ “xin cho” chứ không phải tự nhiên mà có nên cái nhà nước này mới đẻ ra tổ chức Mặt trận Tổ quốc để thay đảng cai trị, kiểm soát các tổ chức Tôn giáo chịu đi theo đảng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam…

Bằng chứng đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Hoà thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo cho đến hành động cướp đất, chiếm giữ tài sản của các tôn giáo nói chung và riêng Công giáo đã xảy ra ở Thái Hà, Tam Toà, Loan Lý, Giáo Hoàng Chủng Viện (Đà Lạt), Nhà dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long, Nhà đòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm … là bằng chứng hùng hổn đủ để “lật mặt trái” những lời nói không thật của ông tổng Mạnh.

Ấy là chưa kể đến hành động mà Toà Tổng Giám mục Hà Nội mới đây gọi là “phạm thánh” của nhà nước khi đem lính, công an, cảnh sát đến đàn áp, đánh đập dã man giáo dân để triệt hạ và phá hủy cây Thánh giá ở Núi Thờ, Đồng Chiêm gần Hà Nội vào sáng sớm ngày 6-1-2010.

Sang lĩnh vực xã hội, Nông Đức Mạnh tiếp tục ca bài “con cá nó sống vì nước” nhàm tai khi khoe khoang:

“Mục tiêu và nhiệm vụ lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lý tưởng và mục tiêu cao cả đó xuyên suốt toàn bộ hoạt động thực tiễn của Đảng và nhân dân ta”.

Ông Mạnh cũng hô hào phải kiên quyết giữ vững tư tưởng, kiên định xây dựng đất nước theo Cương lĩnh 1991 đã đề ra, đó là “dực tr6en nền tgảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tuuởng Hồ Chí Minh”. Đồng thời cương quyết chống “diễn biến hoà bình”, chống đòi hỏi “đa nguyên đa đảng”, chống suy thoái đạo đức và quyết tâm chống tham nhũng, đoàn kết dân tộc.

Khi nói như thế thì có lẽ ông Mạnh không biết người dân trong nước đang xôn xao về vụ án có nhiều dấu hiệu giả mạo và bịa đặt hồ sơ “mua dâm và bán dâm” giữa ông Hiệu trưởng Sầm Đức Xương và hai nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hằng ở Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang.

Vụ án có nhiều quanh co như công an bắt hai nữ sinh ký tên vào giấy trắng rồi công an lại tự ý viết lời khai sau, hay không cho mời các nạn nhân khác ra toà đối chứng, hoặc không cho bị cáo mời luật sư bào chữa… đã lột trần mặt trái xấu xa của chế độ tự nhận là có “pháp quyền”. Vì vậy ở Toà sơ thẩm, các bị cáo Sầm Đức Xương bị đề nghị 10 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị đề nghị 6 năm tù giam và Nguyễn Thị Thanh Thúy 5 năm tù giam.

Nhưng trong phiên toà phúc thẩm ngày 1-2-2010, cả nước phải choáng váng khi hai nữ sinh bị cáo và cả ông Hiệu trưởng đều phản cung. Hai nữ sinh thì bảo họ bị ép buộc ký tên vào giấy trắng mà sau này mới biết đó là “lời khai” của nhân viên điều tra “viết thay” cho mình. Còn ông Hiệu trưởng Sầm Đức Xương thì nói ông bị bệnh “liệt dương” (!) thì còn “làm ăn” được cái gì?

Bất ngờ động trời khác là các Luật sự bào chữa cho 2 nữ sinh đã cung cấp cho Toà một “danh sách đen” do 2 nữ sinh cung cấp khai “toạc móng heo” tên tuổi, chức phận, số điện thoại của các quan to đầu trong tỉnh đã “mua dâm” với hai nữ sinh và các nữ sinh khác.

Trong danh sách các quan tai to mặt lớn “mua dâm” lại có cả tên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang là Nguyễn Trường Tô và ông Định, Phó Chủ tịch Huyện Vị Xuyên !

Báo chí Việt Nam viết rằng, khi Toà nghe các cô kể tên các quan lớn thì lại ra lệnh “cắt ngang” không cho nói tiếp khiến mọi người sững sờ và đỏ mặt!

Đấy là hình ảnh ở phiên toà xử mua dâm và bán dâm giữa thầy và trò nhưng lại diễn ra vào đúng ngày đảng kỷ niệm 80 năm thành lập và Nông Đức Mạnh đã nói ra không biết bao nhiêu những điều hoa mỹ để tô son điểm phấn cho xã hội do đảng CSVN dựng lên.

Như vậy thì có phải căn nhà của đảng đã cháy từ trong ra, và kẻ đốt nhà lại chính là các cán bộ có chức có quyền trong đảng ở Tỉnh Hà Giang?

Đây chính là lý do tại sao thẩm phán Cao Xuân Hùng – chủ toạ phiên toà phúc thẩm đã bất ngờ ra lệnh “ngưng xử” để điều tra lại từ đầu và coi hồ sơ của Toà sơ thẩm vô giá trị.

Nhưng tại sao ông Hùng lại không thỏa mãn yêu cầu của Luật sư biện hộ cho hai nữ sinh đòi lôi những kẻ có tên trong “danh sách đen” ra toà xét xử mới là điều còn gây thắc mắc nhiều hơn cho mọi người.

Phạm Trần
04/02/2010

 

 

+++

Một đất nước, một dân tộc thiếu vắng một hệ thống chính trị, xã hội Tự Do - Dân Chủ - Pháp Quyền đích thực thì sẽ mất hoặc không có TẤT CẢ: Độc lập giả tạo, Tự do giả hiệu, dân chủ lừa bịp, đạo lý, luân thường suy đồi, sa đọa. Sự tàn ác, dã tâm luôn hoành hành, tàn phá, hủy diệt...

Kẻ nào sợ và vì sao chúng lại sợ Diễn biến hòa bình?

http://farm4.static.flickr.com/3551/3460368261_d4091486d8.jpg
Diễn biến hòa bình là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc?
Bắt đầu bài viết với ý kiến của một thành viên thuộc thành phần  yêu đảng trên Diễn đàn Hoangsa.org có nick phongvan177 đã viết “Độc lập của VN có còn không khi không chống Diễn biến Hòa Bình?”(1), để thông qua đó thấy được nhận thức của đa phần nhân dân trong nước có cái nhìn lệch lạc, thiếu chính xác với cụm từ “Diễn biến hòa bình”. Đồng thời qua đó thấy hiệu quả và sự nguy hiểm của công tác tuyên truyền của truyền thông nhà nước đã tạo được cho người dân ý thức không mấy thiện cảm với công cuộc vận động cho một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự, mà thường bị chụp mũ là những ” nhân tố phản động, chống đối từ bên trong” với tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt nam hay hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân.
Theo Từ điển bách khoa toàn thư Việt nam một cơ quan của nhà nước đã định nghĩa cụ thể ” Diễn biến hòa bình là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc”(2).
Nếu những người ở trong một môi trường bị bưng bít thông tin như ở Việt nam hiện nay, nếu chỉ nghe thông tin một chiều và suy nghĩ đảng bao giờ cũng nói đúng, thì những suy nghĩ cho rằng hậu quả của Diễn biến hòa bình là mất độc lập dân tộc như thành viên phongvan177 chẳng có gì đáng trách, họ hiểu đúng như Đảng CSVN và Nhà nước Việt nam mong muốn, đó là làm cho người dân sợ hãi, xa lánh và ghét bỏ cái gọi là Diễn biến hòa bình.
Thực chất của Diễn biến hòa bình thì bản thân cái tên gọi đã nói lên phương thức của nó là hòa bình (bất bạo động), diễn biến này thực chất là một quá trình dùng các lý luận thông qua các bài viết, các ý kiến bình luận đánh giá giúp cho người dân hiểu được giá trị của một Nhà nước pháp quyền, với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” và “Mọi người bình đẳng trước luật pháp. Thông qua đó dùng sự hiểu biết của đa số quần chúng nhân dân để tiến tới xây dựng một Chính quyền nhân dân thực sự, ở đó người dân làm chủ vận mệnh đất nước và bản thân cá nhân mình quyết định tương lai thông qua lá phiếu bầu của mình bầu các đại diện của mình vào cơ quan Lập pháp (Quốc hội)trong một cuộc bầu cử tự do (đề cử, ứng cử), trung thực và công bằng.
Những việc làm như vậy hoàn toàn là quyền và nghĩa vụ của nhân dân được Hiến pháp và luật pháp nước CHXHCN Việt nam khẳng định thì ảnh hưởng gì tới độc lập dân tộc? Tại sao lại reo rắc nỗi lo không thể có cho người dân rằng “Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc”(2)được.
Nếu đọc kỹ cái định nghĩa có đoạn “Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa” thì thấy đảng và nhà nước Việt nam coi thường tri thức và dân trí của người Việt nam quá. Cái gì là phi tư bản? Bởi đến giờ phút này ở Việt nam làm gì còn cái gì nữa dính dáng tới CNXH theo học thuyết Marx-Lênin mà trước đây đảng ta vẫn theo đuổi, bản chất của cái CNXH đó là dùng bạo lực chuyên chính vô sản để công hữu hóa toàn bộ tư liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân. Đó là thời kỳ 1954-1956 ở Miền Bắc và 1975-1976 ở Miền nam khi Đảng CSVN và chính quyền tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh để Công hữu hóa sở hữu tư nhân, điều đó trái ngược hoàn toàn với chủ trương Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà thực chất là Tư hữu hóa sở hữu toàn dân mà chúng ta đang tiến hành. Phải khẳng định, đường lối gọi là đổi mới mà Đảng CSVN và chính quyền của họ từ năm 1986 đến nay hoàn toàn trái với nguyên tắc về CNXH của Chủ nghĩa Marx-Lênin.
Về kinh tế thì Việt nam hiện nay là một chế độ tư bản giai đoạn đầu mà người ta gọi là  thời kỳ tư bản  hoang dã, chính là thời kỳ Lê nin đánh giá rằng tư bản với sự tự do bóc lột quan hệ “Người với người là chó sói” và đầy rẫy bất công. Sự duy trì quản lý nhà nước đối với một số doanh nghiệp chủ đạo mang tính độc quyền hiện nay thực chất chỉ là hình thức Tư bản nhà nước.
Xin hỏi đâu là phi tư bản và đâu là Chủ nghĩa xã hội?
Theo lý luận của CN Marx-Lênin thì chủ nghĩa xã hội sẽ là một hệ thống kinh tế-xã hội sau khi một cuộc cách mạng đã nổ ra để chuyển quyền điều khiển và sử dụng các tư liệu sản xuất từ tay của một số ít sang tay của một tập thể hay còn gọi là bước đệm để tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Marx-Lênin tuy đã bị phá sản hoàn toàn cùng với sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên xô và Đông Âu, nhưng nhưng những bài học xương máu của sự thất bại toàn diện này đem lại cho nhân loại một cái nhìn sâu rộng hơn về chủ nghĩa cộng sản và điều quan trọng nhất sự hình thành chủ nghĩa xã hội cũng đã làm cho chủ nghĩa tư bản phải thay đổi để không còn bóc lột một cách trực diện như trước, buộc CNTB phải giải quyết mâu thuẫn đó để tồn tại và phát triển.
Quan trọng hơn cả sự thất bại của CNCS đã giúp loài người thu được các kinh nghiệm và tri thức cực kỳ to lớn, đã từ bỏ được bạo lực. Các tầng lớp trong xã hội đã không còn dễ bị kích động bởi các ý tưởng có tính cực đoan, trong cách xử lý với các thách thức lớn của xã hội, đó là cách thích nghi và triển khai một xã hội dân sự mà trong đó mọi thành phần xã hội đều có thể phát triển hoặc có cơ hội phát triển ngang nhau, các mâu thuẫn xã hội không thể đã hết nhưng đã có những cơ chế thỏa hiệp để giải quyết trên cơ sở hợp lý cho các tầng lớp. Xã hội hướng đến cách giải quyết các mâu thuẫn bằng con đường phi bạo lực đó chính là con đường của đấu tranh bất bạo động hay được gọi dưới cái tên mang nhiều tranh cãi đó là Diễn biến hòa bình.
Ở Việt nam hiện nay, tuy nền kinh tế đã hoàn toàn từ bổ mô hình kinh tế Tập trung-Kế hoạch hóa-Bao cấp vốn là đặc trưng của kinh tế XHCN theo học thuyết Marx-Lênin để chuyển sang nền kinh tế thị trường Tư bản chủ nghĩa hoàn chỉnh kéo theo cái đuôi định hướng XHCN để hy vọng duy trì quyền lãnh đạo theo tính đặc trưng nhất của CNXH theo học thuyết Marx-Lênin là “chỉ do một đảng lãnh đạo đó là đảng cộng sản”(3).
Diễn biến hòa bình thực chất không phải là “do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỉ 20, sau được tiếp tục bổ sung; cuối thập kỉ 80 thế kỉ 20, được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược”(2) như sách báo của đảng tuyên truyền. Mà thực chất khái niệm này đã được Lênin nhắc tới trong lý luận của mình trích “Lenin khi lý luận về khả năng thắng lợi của cách mạng tại một quốc gia đã đưa ra một ý tưởng mới rất khác lạ với Marx là hệ quả của điểm khác biệt lớn nhất của hai người – đó là khái niệm “cùng tồn tại hòa bình” (Мирное сосуществование): theo đó các đế quốc và các quốc gia xã hội chủ nghĩa cùng có thể tồn tại hòa bình với nhau (rất khác quan điểm của Marx rằng các nước tư bản nhất định sẽ tập hợp lại bóp chết cách mạng đến cùng), thậm chí có thể hợp tác trong một số lĩnh vực. Và chủ nghĩa xã hội sẽ thắng lợi trên toàn thế giới thông qua “thi đua hòa bình” mà trong đó công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản sẽ là hình mẫu ưu thế của thế giới mới trước thế giới cũ và nhân dân cùng vô sản tại các nước tư bản còn lại sẽ tự đứng lên lật đổ chế độ đó. Khái niệm “diễn biến hòa bình” ngày nay các quốc gia cộng sản hậu Xô Viết đang ra sức chống lại đó chính là khái niệm “Thi đua hòa bình” ngày xưa của Lenin nhưng theo chiều ngược lại.”(4)
Điều đó càng khẳng định hoàn toàn không đúng như Từ điển bách khoa toàn thư của nhà nước đã viết “Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ”. Bởi chuyển sang chế độ tư bản chủ nghĩa (về kinh tế) là chủ trương sáng suốt, đúng đắn và là tính tất yếu phù hợp quy luật phát triển tự nhiên của Đảng CSVN đã cứu nguy nguy cơ chết đói cho cả dân tộc Việt nam những năm 1985-1986, chứ không hề có sự can thiệp của Diễn biến hòa bình. Và đáng lưu ý tên gọi của nó là Diễn biến hòa bình sao lại bảo “Dùng bạo lực lật đổ”?
Thực chất Diễn biến hòa bình hoàn toàn không có nguy cơ gây xáo trộn xã hội, nó chỉ là quá trình với các hành động sử dụng quyền tự do ngôn luận theo luật pháp quy định mang tính chất ôn hòa bất bạo động, từng bước nâng cao sự hiểu biết của quần chúng nhân dân về một xã hội dân sự và một Nhà nước pháp quyền để tiến tới đồng thuận cao trong công cuộc cải cách chính trị, nhắm hướng tới đích xây dựng một chính quyền nhân dân đúng nghĩa của nó, thực sự là “của dân-do dân và vì dân” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó đơn giản chỉ là những ý kiến đòi hỏi nhiều hơn sự minh bạch, đòi hỏi luật lệ phải nhất quán, dịch vụ y tế, giáo dục và quản lý nhà nước, xã hội, môi trường  phải tốt hơn, chế độ bớt tham nhũng hơn.
Vì vậy Diễn biến hòa bình chỉ là nguy cơ mất quyền lực của một số kẻ tham quyền cố vị, không chấp nhận cạnh tranh trong chính trị để lựa chọn những người có tài, có đức tham gia lãnh đạo đất nước vì một tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt nam.
Tổ quốc này, đất nước Việt nam này không của riêng ai, không phải của riêng người Cộng sản mà là của toàn thể 87 triệu người Việt nam. Nhân dân phải làm chủ đất nước, mọi người phải bình đẳng trước pháp luật, không cho phép bất kỳ ai hay nhóm người nào có đặc quyền và vùng cấm kể cả đảng CSVN như Hiến pháp khẳng định.
Diễn biến hòa bình không hề ảnh hưởng tới độc lập dân tộc, nó không gây xáo trộn xã hội và càng không tác động gì cho bạn, cho tôi hay cho bất kỳ ai. Nó chỉ là mối nguy  hiểm cho những kẻ đang cố bằng mọi cách để ôm cái ghế quyền lực, nó thực sự đe dọa cho một vài trăm đảng viên cộng sản đang nắm chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Nhưng Diễn biến hòa bình không hề hạn chế, cấm hay tước quyền tham gia hoạt động chính trị của họ, nếu họ cảm thấy có đủ tài năng, có đủ đức độ và tin rằng nhân dân vẫn sẽ lựa chọn họ làm lãnh đạo đất nước, thì xin mời cùng tham gia cuộc chơi chính trị, bình đẳng và công bằng mà trọng tài là toàn thể nhân dân Việt nam có quyền bầu cử trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và pháp luật quy định.
Khi ấy những người được nhân dân chọn lựa phải làm được những gì cho đất nước, hay cá nhân người dân đòi hỏi, chứ không chỉ vì quyền lợi của đảng CSVN như hiện nay những người lãnh đạo đất nước vẫn làm. Quyền làm chủ của nhân dân được luật pháp bảo hộ, do đó mỗi chúng ta hay trân trọng và giữ lấy cái quyền thiêng liêng ấy của mình, phải để cho các chính trị gia họ sợ không nhận được sự ủng hộ và lá phiếu bầu đừng và càng đừng thờ ơ để kẻ khác sử dụng danh nghĩa của mình vào mục đích của họ.
Đừng để bọn họ (cai trị CS ) vừa được ăn, vừa được nói vừa được gói đem về , không những thế chúng cười thầm trong bụng nghĩ rằng “sao người Việt lại ngu thế, không biết sử dụng quyền CON NGƯỜI của mình”.
——————
Chú thích:
(1)http://hoangsa. org/forum/ showthread. php?t=22373
(2)http://dictionar y.bachkhoatoanth u.gov.vn/ default.aspx? param=13EFaWQ9Mz Q5NTMmZ3JvdXBpZD 00JmtpbmQ9JmtleX dvcmQ9&page=2
(3)http://vi. wikipedia. org/wiki/ H%E1%BB%87_ th%E1%BB% 91ng_x%C3% A3_h%E1%BB% 99i_ch%E1% BB%A7_ngh% C4%A9a
(4)http://vi. wikipedia. org/wiki/ Ch%E1%BB% A7_ngh%C4% A9a_c%E1% BB%99ng_s% E1%BA%A3n
© Kami 2010
 

Tại sao thành phần trí thức Việt Nam vẫn tiếp tục bị tù tội ?

alt 

Cuộc chiến ở Việt Nam chấm dứt đã 35 năm, vậy mà đất nước, mọi mặt, vẫn chậm tiến. Kinh tế vẫn sút kém, không theo kịp các nước trong khu vực ; văn hoá, đạo đức, xã hội ngày một suy đồi ; trộm cắp, cướp giật, tiếp tục gia tăng ; tham nhũng, hối lộ đã trở thành quốc nạn. Bên cạnh đó, nạn ngoại xâm, thế lực thù địch Bắc phương, hàng ngàn năm nay, vẫn tiếp tục âm mưu gặm nhắm, xâm chiếm đất đai, biển đảo của tổ quốc. Trong nước, tình trạng, các thành phần tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, luật sư, bác sĩ, sinh viên, học sinh, những nguồn sinh lực của đất nước, là lực lượng nòng cốt lãnh đạo, hướng dẫn dân tộc, vẫn tiếp tục bị đánh phá, khống chế, cô lập, quản thúc, tù tội, bị gán ghép bằng nhiều tội danh.

 

Tại sao đất nước Việt Nam ta lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy ? Hay đây là tái hiện chính sách “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” của chủ thuyết hận thù giai cấp, Mác-Lê nin, được áp dụng tại Miền Bắc Việt nam vào thập niên 50, trong Thế kỷ trước ? Tầng lớp trí thức là tầng lớp dẫn đầu trong mọi thăng tiến của dân tộc. Nhưng, hết người này đến người khác, hết lớp này đến lớp khác, bị đưa vào tù. Tình trạng đó, kéo dài đã trên 50 năm. Đó là lý do tại sao chiến tranh chấm dứt đã 35 năm mà đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu, kém xa các nưởc trong khu vức và trên thế giới. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, tương lai tổ quốc Việt Nam sẽ đi về đâu ?

Vừa qua, rất nhiều người trí thức, lại tiếp tục bị các toà án cho vào tù, vì bị gán ghép tội danh : “hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” Có người bị kết án lên đến 16 năm tù, và 4 năm quản thúc sau khi mãn hạn tù.

Có thật những ngưởi trí thức, doanh nhân vừa rồi đã hành động nhằm lật đổ chính quyền không ? Họ đã lập quân đội, trang bị vũ khí, hay tổ chức bạo động ? Không thấy toà án nào đề cập đến các việc này ?

Bằng những lời nói, những bài viết, để góp ý, một cách ôn hoà, với Nhà cầm quyền cộng sản, nhằm ổn định xã hội, phát triển kinh tế, làm giàu đất nước, chống ngoại xâm đang ngày đêm rình mò tìm cách thôn tính tổ quốc Việt Nam, lại bị xem là “hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ?” Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã làm điều gì khuất lấp, nên có tư tưởng, xem những ý kiến đề nghị của người dân là hành động nhằm lật đổ ? Chỉ nói và viết, lại có thể lật đổ được chính quyền hay sao ?

Không chấp nhận hành động lật đổ, bằng bạo động, nếu có, vậy Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam muốn thăng tiến, thay đổi xã hội, bằng cách nào ? Chiến tranh đã chấm dứt 35 năm rồi, đất nước vẫn nghèo đói, các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, Nhà cầm quyền bắt người dân phải chịu đựng bao lâu nữa ?

Đảng cộng sản muốn nhân dân Việt Nam phải chấp nhận sống dưới một chính quyền độc tài, độc đảng, toàn trị, theo kiểu chế độ phong kiến ngày xưa ? Hay muốn nhân dân phải tổ chức tranh cử công bằng, theo tiêu chuẩn tự do, dân chủ, công bằng, đúng như điều lệ Hiến chương Liên Hiệp Quốc, mà Việt Nam đã ký kết tham gia ? Điều này, chưa thấy Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam công bố rõ ràng. Cũng chưa trưng cầu ý kiến toàn dân.

Một nhà nước, vừa ký kết gia nhập Liên Hiệp Quốc, nghĩa là đồng ý điều hành đất nước theo tiêu chuẩn Tự do, Dân chủ, Nhân quyền của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, lại vừa thực hiện những luật lệ, chống trái, ngay cả với Hiến Chương hiện hành của Việt Nam, cũng như chống trái với những điều luật của Công ước Quốc Tế về các Quyền Chính Trị và Dân sự của Liên Hiệp Quốc, tổ chức mà mình ký kết tham gia. Ở điểm này, đã có sự lập lờ đánh lận con đen.

Người dân chỉ đưa ra ý kiến đóng góp, một cách ôn hoà, lại bị bắt. Vậy trước năm 1988, ở Việt Nam cũng có đa đảng, đảng Xã Hội và đảng Dân chủ. Những đảng phái đối lập với Nhà cầm quyền cộng sản khi ấy, không thấy đảng viên nào bị gán tội. Có tội hay không tội là do Nhà cầm quyền độc tài tuỳ hứng quyết định ? Như vậy, người dân Việt Nam biết đâu mà hành xử cho đúng ? Nay mới rõ là hai đảng Xã hội và Dân chủ kia chỉ là các đảng bù nhìn của chế độ, và dù bù nhìn cũng bị giải tán !

Trong cuộc họp Kiểm điểm Thường kỳ toàn diện về Nhân quyền, được tổ chức theo định kỳ, vừa qua, của Liên Hiệp Quốc, có rất nhiều quốc gia đã góp ý với Việt nam, nên sửa đổi những điều luật chưa phù hợp với Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc và các Công Ước Quốc về các Quyền Dân sự và Chính Trị, chống trái cả với Hiến Chương Việt Nam hiện hành, nhưng Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn khăng khăng không chịu sửa đổi.

Người dân góp ý, chỉ để làm thăng tiến cuộc sống, thăng tiến xã hội, lại bị ghép tội “hành động lật đổ chính quyền nhân dân”. Tại sao người dân, nhất là những thành phần trí thức lại không có quyền ăn nói, không có quyền phát biểu ? Nhà cầm quyền cộng sản, chỉ muốn dân tộc Việt Nam, ngậm miệng, làm thinh, giao số phận dân tộc và vận mệnh tổ quốc Việt Nam cho một đảng chính trị độc tài, mà đảng này lại theo tư tưởng ngoại lai, vô sản, vô thần, lạc hậu của Mác-Lê Nin, rắp tâm đưa tổ quốc và dân tộc Việt Nam đi đâu tuỳ thích ?

Các nước văn minh dân chủ tiên tiến ngày nay, không những, người dân có quyền góp ý, yêu cầu, điều này, điều nọ, mà còn có quyền lập ra những đảng phái đối lập để tranh cử công bằng. Trong kinh tế, chính trị hay bất cứ ngành nghề nào khác, cần phải có sự cạnh tranh công bằng, mới tiến bộ.

Việc đàn áp, khủng bố, tù tội, những người tranh đấu, bất đồng chính kiến, chỉ thấy được sử dụng trong các Nhà cầm quyền thực dân, những kẻ xâm lăng, đô hộ. Các chính quyền dân cử, hợp pháp “của dân, do dân, vì dân” không được phép dùng các biện pháp bạo lực, tù tội, đàn áp, để khủng bố những người dân bất đồng chính kiến, cũng như các đảng phái đối lập.

Tổ quốc Việt nam ta với bốn ngàn năm văn hiến, lại không có tư tưởng nào, khả dĩ, dẫn đạo hướng đi cho dân tộc hay sao, lại phải vay mượn một chủ thuyết, tư tưởng ngoại lai, xa lạ với văn hoá dân tộc ?

Nhờ mạng thông tin tối tân, nhanh chóng hiện nay, người dân Việt Nam đã hiểu biết, có nhu cầu một cuộc sống, vừa thích hợp với văn hoá dân tộc, vừa có đầy đủ các tiêu chuẩn tự do, dân chủ, nhân quyền như các dân tộc văn minh khác trên thế giới. Việc đó có gì là sai lầm, phải bị tù tội ? Không lẽ, dân tộc Việt Nam, lúc nào, cũng phải đứng bên lề của thế giới văn minh ? Dân Việt Nam không phải là con người hay sao ?

Đương nhiên, người dân Việt, với tinh thần bất khuất, không bao giờ chịu nhục nhã, cúi đầu im lặng, chấp nhận một cuộc sống mất tự do, không có nhân quyền, chỉ có miệng ăn, không có miệng nói. Nên càng ngày càng có nhiều người tiếp tục tranh đấu, và sẽ còn có nhiều người, nhất là giởi trí thức, tôn giáo, văn nghệ sĩ, bác sĩ, luật sư, sinh viên, học sinh, công nhân, nông dân, tiếp tục bị tù tội.

Đến bao giờ dân tộc Việt Nam mới thoát khỏi cuộc sống không có tự do, dân chủ, nhân quyền, đầy đau khổ, tối tăm này ?

Cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa nô lệ và tự do, giữa độc tài và dân chủ vẫn tiếp tục cho đến ngày thành công.

Thích Viên Định

Thật Sự Dân Chủ?

Đảng CSVN đã học một điều rất nhanh chóng là các chữ như “dân chủ” và “nhân quyền” có sức thuyết phục rất mạnh đối với quần chúng. Thế cho nên, trong khi vây bắt, dùng bạo lực đàn áp và đẩy các nhà hoạt động dân chủ vào nhà tù, các quan chức Đảng CSVN bèn xài ngay các chữ này một cách ầm ĩ, và cho khuếch âm loa kèn vang dội.
Một bản tin trên báo VietnamNet hôm Thứ Ba 2-2-2010, nhan đề “Tổng Bí thư: Dân chủ để chọn nhân sự được dân tín nhiệm” đã tường thuật về bài diễn văn của ông Nông Đức Mạnh, nhân lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 2-2, cũng có nhiều lời tuyên xưng và tung hô dân chủ.
Một lý do nữa để tuyên xưng dân chủ, không chỉ đề “phất cao ngọn cờ dân chủ kiểu xã hội chủ nghĩa,” còn để xóa đi suy nghĩ của người dân về hiện tượng mua quan bán chức đang diễn ra trong năm nay, khi chuẩn bị bầu bán các cấp.
Bản tin cho biết, rằng “năm 2010 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội sẽ bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991, quyết định chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 và nhiều vấn đề quan trọng khác.” Như thế, đaị hội đảng bộ là phảỉ tranh chức, và có nghĩa là phải phong bì, một hiện tượng xảy ra nổi cộm mà quan nào cũng từng than phiền về người khác và tự thanh minh về chính mình.
Trong tình hình đó, ông Mạnh phảỉ tung hô dân chủ, mặc dù mới vài ngày trước, ông nhận được một thư khiếu kiện của luật sư Cù Huy Hà Vũ về tình hình các quan phường đập bể tường rào ngay giữa thủ đô, mà không có văn bản tòa án chỉ đạo và cũng được nói riêng là do lệnh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là để trả thù.

Ông Mạnh nói, rằng Đảng CSVN phải "đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ. Đổi mới phong cách và lề lối làm việc thật sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm... Chính sách, chủ trương, văn bản pháp luật, quy định nào mà nhân dân cho là không đúng hoặc không phù hợp thì dứt khoát phải bàn bạc với dân để tìm cách sửa chữa, điều chỉnh để đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân... cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, đòi đa nguyên, đa đảng, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hòng phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa.” (hết trích)
Nói đi đôi với làm? Nhà nước đã nói là không liên hệ gì tới vụ trấn áp Tu Viện Bát Nhã, nhưng còn làm thì công an và an ninh địa phương tới thị sát để kẻ lạ ra tay bạo lực.
Phải bàn với dân để sửa chữa? Ông Mạnh nói thế, nhưng khi kỹ sư Đỗ Nam Hải đòi trưng cầu dân ý về dân chủ thì lập tức bàn tay sắt đưa ra siết ngay.
Nói là chống diễn biến hòa bình? Nhưng làm thì để lặng lẽ cho nhiều chục ngàn công nhân Trung Quốc vào lãnh thổ VN để diễn biến hòa bình lấy đất, lấy biển.
Lợi dụng dân chủ, nhân quyền? Có một quan chức CSVN cũng từng nói rằng VN đang có nền dân chủ cả triệu lần nước Mỹ. Nói là thế, nhưng hễ ai mà nói hay viết về “dân chủ, nhân quyền” là lập tức trở thành kẻ thù của đảng ngay.
Cũng một bản tin khác trên báo VietnamNet, nhan đề “Về bốn nguy cơ và dân chủ trong Đảng” đăng hôm Thứ Hai, ghi lời ông Hữu Thọ, người được giới thiệu là “đảng viên có 60 năm tuổi đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa TƯ nói về dân chủ trong Đảng.”
Ông Hữu Thọ nói, “Thực hiện dân chủ liên quan tới việc được cung cấp thông tin đầy đủ, không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết và phải có thái độ thẳng thắn phản biện... Không có thông tin, thiếu hiểu biết rồi cứ nói toáng lên, khăng khăng cho ý kiến của mình là đúng, thì đó là thiếu trách nhiệm.”(hết trích)
Tuyệt vời, câu nói này hiển nhiên là chôm từ một bản văn nào đó của các nhà dân chủ VN -- nếu không phảỉ là từ một bài viết của Nguyễn Tiến Trung, thì cũng là từ một câu tuyên bố của cô Phạm Thanh Nghiên. Cả anh Trung và cô Nghiên đều vừa bị kêu án tù mấy ngaỳ qua, và lập tức, các quan chức CSVN liền cầm nhầm các lời kêu gọi dân chủ của họ.
Thể theo lời yêu cầu phản biện của ông Hữu Thọ, chúng ta nơi đây có thể dẫn ra vài ý kiến thẳng thắn.
Đài VOA hôm 1-2-2010, trên bài nhan đề “Đảng CS đang tự xoá bỏ tính chính đáng trước nhân dân”  ghi lại lời nhà baó Bùi Tín trả lời thông tấn AFP nhân dịp 80 năm Đảng CSVN 3-2-1930 /3-2-2010. Trích như sau:
“Vừa qua, từ Hà Nội, nhà báo Aude Genet giám đốc Thông tấn xã Pháp AFP ở Việt Nam đã phỏng vấn qua ghi âm nhà báo tự do Bùi Tín ở Paris. Dưới đây là tóm tắt nội dung cuộc phỏng vấn, được chuyển ngữ từ tiếng Pháp.
A.Genet: Nhân dịp này, xin ông nhận định Đảng CS hiện đang đứng trước thách thức gì?
Bùi Tín:  Thách thức lớn nhất đối với Bộ Chính trị CS hiện nay là họ phải trả lời minh bạch với nhân dân là vì sao họ lại tỏ ra yếu đuối, ươn hèn, thỏa hiệp với bành trướng Bắc Kinh. Cái bóng Bắc Kinh cứ lù lù sau những sự kiện mất đất, mất biển,mất đảo, rước công ty và công nhân TQ vào Tây nguyên khai thác bôxít, tàn sát ngư dân Việt trên vùng biển VN, xử án tù rất nặng những trí thức, sinh viên, luật sư lên tiếng tố cáo sự ươn hèn của họ trước họa xâm lăng.
Thách thức lớn là đòi hỏi họ phải sớm từ bỏ độc quyền đảng trị rất tệ hại, trả lại cho xã hội quyền công dân đầy đủ, trước hết là quyền tự do bầu cử và ứng cử, từ bỏ kiểu "đảng chọn dân bầu" phi pháp trơ trẽn đã kéo dài quá lâu.
Họ chỉ có một lối ra danh dự là trả lại quyền công dân đầy đủ cho mọi công dân, tôn trọng thật sự nhân dân Việt Nam đã trưởng thành trong thời hội nhập, để cho công dân Việt Nam thực hiện quyền lập hội, quyền tự do báo chí, để Đảng CS không còn một mình một chiếu trong không khí chính trị cưỡng bức, ngạt thở...”
(hết trích)
Tuy nhiên, Đảng CSVN có thể khiếu kiện rằng ý kiến từ hải ngoại không cần lắng nghe, vì ông Bùi Tín rời VN đã hai thập niên nên mới nói theo kiểu Tây. Nếu thế, chúng ta lại phải trích dẫn phản biện từ quốc nội theo phong cách “thẳng thắn phản biện.”
Trên trang http://boxitvn.blogspot.com, nơi tị nạn của nhiều trí thức quốc nội sau khi bị tin tặc đánh sập trang web của họ, bài viết “Tâm lý không bị trừng phạt” của giaó sư Phạm Toàn đăng ngày 30-1-2010, kể tình hình công an gây phiền nhiễu các nhà trí thức đã từng “thẳng thắn phản biện.” GS Phạm Toàn kể, trích:
“Ngày thứ sáu, 29 tháng 01 năm 2010, giáo sư Nguyễn Huệ Chi nhận được một cú điện thoại của “người quen”, tức là những người “cùng làm việc” hơn chục ngày vừa rồi. Nội dung: hỏi xem ngày mai “Bác” có thể làm việc không? Cái “ngày mai” nói đến ở đây không phải cái hạng ngày mai thơ mộng kiểu “ngày mai tươi sáng”, “ngày mai thanh xuân của nhân loại”, mà là cái ngày mai cụ thể, Ngày Thứ Bẩy, cái ngày cùng với ngày Chủ Nhật được cả nước đang buộc phải sính tiếng Anh gọi là “Uých-Ken”.
Giáo sư Huệ Chi gọi ngay cho tôi, và nói thêm: “Thật vô cùng khó chịu, huyết áp lại lên đây này!” “Thế ông trả lời sao?” Tôi bảo họ: “Các cậu định khủng bố và bức cung mình đấy à?” “Thế họ trả lời ông ra sao?” “Họ cười: chúng cháu muốn làm với bác cho nhanh cho gọn thôi mà” (!?)... (,,,)
Một ông giáo về hưu, từng có chức vụ cao ở một địa phương danh tiếng kia, chuẩn bị đi Hoa Kỳ thăm bạn bè, họ hàng. Đến sân bay, ông bị giữ lại “vì lý do an ninh”. Tấm vé khứ hồi giá cả ngàn đô-la Mỹ thế là tiêu vong. Món tiền thiệt hại đó ai trả?
Một cô giáo sinh năm 1982 có luận án thạc sĩ về thơ Hoàng Cầm chuẩn bị đi du lịch Thái Lan, đồng thời nắm lấy một cơ hội được phỏng vấn để kiếm việc làm. Khi đến sân bay, cô cũng bị giữ lại “vì lý do an ninh”. Khác với ông giáo sư về hưu, cô giáo trẻ tiếc tiền đã hỏi thẳng “Các anh có trả lại tiền vé máy bay cho tôi không?” “Có trả nhưng trừ mười phần trăm”.
Lời đáp lại trâng tráo thế thôi, thực ra thì sau nhiều tháng nền an ninh của đất nước không có gì suy suyển, hai nhà giáo một già một trẻ kia bỗng thấy mình mất toi tiền mua hai tấm vé – có nên coi hai người đó đã hy sinh tiền riêng của mình cho nền an ninh chung?”
(hết trích)
Hay là ý kiến phản biện từ nhà văn Mai Thái Lĩnh, qua bài nhan đề “Hai chữ ‘dân quyền’” trên trang Talawas (http://www.talawas.org), một trang bị tin tặc đánh sập từ cả tháng và mới hồi phục tuần này.
Tác giả Mai Thái Lĩnh  viết:
“...Đã từng có một thời người ta còn tin tưởng một cách ngây thơ rằng người trong cùng một nước cai trị lẫn nhau sẽ nhân đạo hơn, dân chủ hơn so với sự cai trị của ngoại bang. Thực tế lịch sử đã làm cho người dân các nước thuộc thế giới thứ ba phải mở mắt để nhìn ra một sự thật: kẻ thống trị là “đồng chủng” – thậm chí là “đồng bào”, không hề kém phần độc ác, nguy hiểm so với kẻ thống trị là ngoại bang. Ngược lại, người dân đôi khi còn bị trói tay, không thể đấu tranh để tự bảo vệ mình, bởi vì các nhà thống trị đời mới hiểu rõ văn hóa, tâm lý dân tộc, học được nhiều hơn từ kinh nghiệm của chủ nghĩa chuyên chế cổ xưa. (...)
...Cuộc đấu tranh để gỡ bỏ ách thống trị mới do đó trở nên khó khăn hơn, gian khổ hơn so với trước đây, bởi lẽ đẳng cấp thống trị ngày nay dựa vào công lao giải phóng dân tộc như một lá bùa để bảo vệ đặc quyền đặc lợi. Người yêu nước thường xuyên bị chụp mũ là phản bội Tổ quốc, người đấu tranh cho dân quyền luôn luôn bị gán cho cái nhãn hiệu là “tay sai của phương Tây”, bị vu cáo là “những người câu kết với thực dân, đế quốc để phá hoại sự an bình của đất nước”. Trong khi đó kẻ phản bội nhân dân, chạy theo quyền lợi riêng tư lại nghiễm nhiên khoác lên mình cái áo của cách mạng, của dân tộc. Họ luôn mồm nói về nhân dân, miệng thơn thớt hai chữ “bà con”, nói leo lẻo hai tiếng “đồng bào”, nhưng lại lén lút kéo cả gia đình, dòng họ vào các vị trí quyền lực, chia chác nhau tiền ăn cắp từ ngân sách hay từ các nguồn vốn vay của nước ngoài, tự do ăn của đút, hăng hái bao che nhau để lọt qua lưới pháp luật. Ngược lại, họ sẵn sàng sử dụng những biện pháp hết sức khắc nghiệt để đàn áp, bịt miệng bất cứ ai – từ những trí thức ưu tú cho đến những thanh niên đầy nhiệt huyết của đất nước mỗi khi những người này mở miệng phê phán những khuyết điểm, đòi hỏi sửa chữa những mặt tiêu cực của chế độ hay nêu lên những yêu sách, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...”
(hết trích)
Đó là những lời phản biện thẳng thắn từ người ngoàì và trong nước.
Dân chủ, nhân quyền, phản biện... thực sự đang ở đâu trên quê hương mình? Chắc chắn là không ở trên lời nói của các quan chức CSVN.

Trần Khải

                                                  ***********
Người Việt Ăn Tết, Coi Chừng...

 

Vi Anh
Năm Âm lịch sắp hết, Tết Canh Dần sắp đến, ăn Tết ai cũng nhớ mùi vị quê hương. Đồ ăn thức uống nhập cảng từ Trung Cộng và Việt Cộng sẽ lôi cuốn nhiều người. Và những công ty xuất nhập cảng nhứt định sẽ khai thác nhu cầu tiêu thụ này.
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch Hội Khoa học và Kỹ Thuật VN ở Mỹ, có thể xem là một người có kiến thức, kinh nghiệm, theo dõi sát đồ ăn thức uống từ Trung Cộng, Việt Cộng nhập cảng sáng bán ở Mỹ. Trong một cuộc gặp gỡ công khai với Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống CS và tay sai, trước mặt báo chí, Tiến sĩ Mai thanh Truyết đã lên diễn dàn, minh thị nói ra ba chuyện động trời trước Tết. Bọc ớt nhỏ xíu của TC xuất cảng sang Mỹ có chất gây ung thư và làm liệt gan, bại thận. Một số mít bán ngoài chợ VN bây giờ múi màu vàng hườm, cơm dầy bóng, thấy bắt thèm là do một chất độc làm màu, do các công ty "cung ứng xuất khẩu" đã bọc hóa chất rất độc vào cuốn của trái mít khi chặt xuống. Còn một số loại kẹo đậu phộng, mè đen nho nhỏ vừa miệng dể uông trà người Miền Nam gọi là "thèo lèo, cứt chuột" không thể thiếu trong ngày Tết thì liều lượng hóa chất cống nấm mốc quá cao; một số hệ thống bán sĩ và lẻ của Mỹ đã nhập cảng vào Mỹ để bán cho người Việt, có mức độ hóa chất "bảo quản" rất cao, rất nguy hại cho sức khỏe.Hột dưa thì rang với dầu nhớt để bóng và nhuộm hóa chất rhodamine là chất dùng để nhuộm vải triệt để bị cấm dùng làm màu cho thực phẩm. Còn trái cây cam, lê, táo tươi của TC thứ gì cũng có chất kích thích tăng trưởng 24-5 T. Trái cây khô như chùm ruột, xí muội thì nhiều bụi bặm khi phơi tai hại nhứt là chất chì do các nhà sản xuất TC ở nông thôn xấy bằng khói nóng nóng của xe hơi.. Tất cả độc tố này đều tai hại cho hệ thần kinh, gan, cật- vô cùng tai hại cho sức khỏe.
Thực vậy, tin của "báo đài" trong nước, Phó Thủ Tướng của CS Hà nội than: "Tôi phải ăn kiêng nên chủ yếu ăn rau. Nhưng về nhà vợ bảo rau toàn là thuốc trừ sâu. Rốt cuộc mình không biết ăn gì cho an toàn.". Báo Lao Động thì loan tãi hột điều, ớt bột, tiêu của TC chở lậu hàng tấn bán ở VN, có chất gây ung thư, liệt gan, bại thận. Thông tấn xã của Nhà Nước CS Hà nội nói thịt gà của TC chở lậu qua VN rất nhiều. Thịt heo chết do đủ thứ bịnh, chơ sang VN làm thịt chà bông nên bán rẻ hơn heo tươi dù năm ba kg thịt tươi mới làm được 1 kg thịt chà bông.
Tội nghiệp cho dồng bào trong nước. Quyền cao chức trọng, giàu nứt đố để vách như ông cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu còn có dinh thự, dùng cả một tầng lầu để trồng một vườn rau sạch, tưới nước sạch, có không khí sạch để ăn. Chớ nông dân VN, theo ước lượng của Ngân Hàng Thế Giới một ngày lợï tức trung bình chưa được hai Đô la, không ăn rau dơ, quả độc, thịt ướp lạnh bằng độc chất hóa học bán rẻ và tràn ngập thị trường thì lấy gì mà ăn. Còn "Việt Kiều" về VN cơm hàng cháo chợ, ăm quán ngủ đình và ngay người có nhà của bà con thân nhân, cũng đành phải ăn phải ăn rau trái, thịt cá mua về từ chợ thiếu vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Đừng tưởng đồ độc của Trung Cộng và Việt Cộng chỉ đầu độc người dân trong nước. Nó vẫn có thể đầu độc người ngoại quốc trong đó có người Việt, người Hoa tỵ nạn CS đang định cư ở hải ngoại, đông nhứt là ở Mỹ, và Mỹ là thị trường nhập cảng hiều đồ TC và VC nhứt. Chẳng những đồ độc, mà còn đồ gian đồ giả nhập cảng vào Mỹ nữa. Tin Việt Báo ngày 21 tháng 1, năm 2010, Công ty Sterling Seafood Corporation bản doanh ở Cresskill, N.J., đã nhìn nhận trước Chánh thẫm Patty Shwartz của Phòng Biện Lý New Jersey, tội mua cá ba sa của VN và dán nhãn hiệu giả thành cá mú để lừa gạt bán ra ở thị trường Mỹ. Bản án này làm cho nhiều người đi chợ thêm nghi ngại vì có nhiều nơi bán cá không ghi xuất xứ ở nước nào mà chỉ ghi cá dược đóng bọc ở Mỹ thôi.
Tết truyền thống của dân tộc, mùi vị quê hương ai cũng cần. Nhưng ăn để sống chớ không ai ăn để chết cả. Không phải nặng quá khứ nên quá khích với CS trong cái nhìn về đồ ăn thức uống mà TC và VC nhập cảng sang Mỹ. Vấn đề chánh là phải bảo vệ sức khoẻ của mình. Nạn tham nhũng của nhà cầm quyền, cách làm ăn chụp giựt để kiếm lời của một số công ty sản xuất, cung ứng, và "xuất khẩu" đã làm liệt bại hệ thống kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm. Mỹ có cơ quan FDA kiểm soát nhưng người đâu, thì giờ đâu mà kiểm từng món hàng, cùng lắm là chỉ kiểm một mẩu của một lô thôi. Nên mới có chuyện Công ty Sterling Seafood Corporation nhập cảng cá ba sa, dán nhản cá mú bán ra ở thị trường Mỹ. FBI phải điều tra từ tháng 1 năm 2001 dến tháng 6 năm 2006 mới xong. Nhưng sức khỏe con người ăn gói ớt, cục xí muội, hột dưa, trái lê, kẹo bánh nhập cảng từ TC và VC không có sự kiên nhẫn chịu đựng như thế.
Hơn nữa bây giờ người Hoa và Việt đã nhiều ở Mỹ rồi, đã sản xuất đồ ăn thức uống Hoa Việt ngay tại Mỹ hầu như không thiếu thứ gì, mùi vị quê hương không kém, còn ngon lành hơn đồ made in China, made in VN nữa, nhờ qui định vệ sinh, an toàn thực phẩm Mỹ chặt chẽ, chất liệu, cá thịt, đường đậu tốt hơn. Tội tình gì xài đồ nhập cảng từ TC và VC cho mang bịnh hậu. Tại sao không mua thực phẩm, thức ăn làm ngay tại Mỹ, vừa giúp các cơ sở kinh doanh của dân Việt hải ngoại, vừa góp sức làm thịnh vượng cho đồng hương mình.
VI ANH
source :http://www.vietbao. com/?ppid= 45&pid=2&nid=155109

                   ****

 

 Chuyện kinh dị đầu năm Cọp Cao Hồ Cốt

Lời mở đầu: 

Tựa bài có lỗi chính tả?  Không phải đâu!  Đích thị là “Cao Hồ Cốt” chứ không phải là “Cao Hổ Cốt.”  Đây là câu chuyện “kinh dị” đầu năm Cọp có kèm một đề nghị về cách bảo quản  xác “Bác Hồ” tiện lợi trăm bề: vừa tận dụng tinh hoa của tư tưởng và đạo đức của Bác, vừa tiết kiệm công quỹ nhà nước vừa tuân đạt theo phương châm mà Bác đã đề bạt về vấn đề sản xuất sao cho “nhanh bền tốt rẻ…”   

Không biết quí vị có để ý hay không, chứ tôi thấy, về thân thế, thành tích và tư cách đạo đức, con Cọp có rất nhiều điểm giống Bác Hồ vĩ đại của nhân dân ta; nhưng khi đem so sánh một cách kỹ lưỡng hơn thì Cọp còn kém xa Bác lắm đấy!   

Cọp là con vật duy nhất được nhân dân ta gọi một cách kính cẩn là “Ông.”  Tương tự như nhân dân ta dưới XHCN từ tuổi sơ sinh đến già sắp xuống huyệt đều gọi Bác Hồ kính yêu bằng “Bác” -  Ngay chính bản thân Bác Hồ, khi mới từ hang Pắc bó về thành sau “Cách mạng tháng 8” chỉ mới ngoài năm mươi tuổi đầu thôi (?) mà “Bác” đã tự ý hoan hỉ xưng “Bác” ngay cả với các cụ ông cụ bà nhân dân đáng tuổi cha chú (70-80-90 tuổi) của Bác rồi!

 

Về tên gọi, cũng giống như Bác, con Cọp là con vật duy nhất, tùy hoàn cảnh thời gian và không gian, có nhiều tên gọi (bí danh).  Tôi đếm được trên dưới một tá tên để gọi Cọp như sau:

 

1. Cọp

2. Dần

3. Hổ

4. Hùm

5. Ông Hổ

6. Ông Hùm

7. Ông Mễnh / Mãnh

8. Ông Kễnh

9. Ông Mun

10. Ông “Cà Um” (gọi theo tiếng gầm của Hổ)

11. Ông Ba Mươi*... 

 

(*Riêng cái bí danh “Ông Ba mươi” có vẻ rất gần gũi với sự nghiệp “cắt mạng” - đồng nghĩa với “cách mạng” -  của Bác vĩ đại.  Tôi sẽ nói thêm chi tiết về “Ông Ba mươi” ở những giòng sau…)

 

Phần tên Bác, Bác có trên 130 “Biệt hiệu,” “Bút hiệu,” “Bí danh” từ chữ Việt bình dân như “Ba bếp,” “Chín,”  “Ông Lý…” đến tên chữ  văn hoa như “Nguyễn Ái Quốc,” “Lê Quyết Thắng,” “Hồ Chí Minh…” đến hàng lọat tên ngoại quốc khó đọc (tên Tầu, Tây, Liên sô, Thái, Lèo…) mà tôi xin lần lượt liệt kê ra đây theo từng giai đoạn lịch sử để quí vị đọc mà thấy tản thần luôn:

 

Ngòai 5 cái tên được nhân dân ta biết nhiều về “Bác” là:

 

- Nguyễn Sinh Cung (tên trên ghi giấy tờ hộ tịch ở làng Hoàng Trù, quận Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

- Nguyễn Tất Thành (tên gọi trong gia đình khi Bác lên 10 tuổi)

- Anh Ba (tên gọi khi Bác làm phụ bếp ở trên tàu buôn của Pháp tên “Amiral Latouch-Tréville khi Bác ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 ở bến Nhà rồng Sài gòn)

- Nguyễn Ái Quốc

- Hồ Chí Minh

 

Sau đây là bảng tóm tắt tạm đầy đủ các tên (gọi) của Bác

 

Tên gọi - do gia đình đặt khi còn ở nhà (từ trước năm 1911):

 

1. Nguyễn Sinh Côn

2. Nguyễn Sinh Cung

3. Cậu Công

4. Nguyễn Tất Thành

 

Tên gọi - “Bút hiệu” trong thời gian Bác đang “đi tìm đường cứu nước?”  (1919 – 1924):

 

5. Văn Ba

6. Paul Tất Thành

7. Nguyễn Ái Quốc

8. Nguyễn A. Q

9. Chú Nguyễn

10. N. A. Q

11. N

12. A.P

13. Ký Viễn

14. S Chon Vang

15. Cheng Vang

16. Trần Vương

17. Ai Qua Que

18. Nguyễn Hải Khách

19. Lý Thụy

 

Tên gọi - “Bút hiệu” trong thời gian Bác làm việc cho “Quốc tế cộng sản” đến trước khi Bác về nước (1941):

 

20. N. A. K

21. Ông Lý

22. L. M. Wang

23. Vichto

24. Paul

25. Nilốpski

26. Ho Wang

27. Trương Nhược Tường

28. Vương Sơn Nhi

29. Vương Đạt Nhân

30. Lonis-Berlin

31. Loa Roi Ta

32. Thọ biệt hiệu là Nam Sơn

33. Chín

34. Thầu Chín

35. Chính

36. Nguyễn Lai

37. Lý Tín Tống

38. Trần

39. Lê

40. Pan

41. Lý Hồng Công

42. Tiết Nguyệt Lâm

43. Howang T.S

44. Wang

45. A.P

46. N.K

47. N. Ái Quốc

48. Nguyễn

49. H

50. T

51. Loa Shing Lan

52. Victo

53. Vector Lebm

54. K.K.V

55. Line

56. LW Vương

57. T.V.Wang

58. V

59. Quac

60. E

61. K

62. Jeng Man Huân

63. Lan

64. Thiếu tá Hồ Quang

65. Ông Trần

66. Đồng chí Vương

67. P.C.Line

68. Bình Sơn

69. Nguyễn A.Q

70. Ng A.Q

71. Ng. Ái Quốc,

72. N.A.Q

73. N.

74. A.N

75. P.C. Lin

76. P.C. Line

77. Line

78. Đi Đông

79. Tống Văn Sơ

 

Tên gọi – “Bút hiệu” Bác dùng từ sau năm 1941:

 

80. Thu

81. Già Thu

82. Thu Sơn

83. Ông Ké

84. C.M Hồ

85. Bác Hồ

86. Bok Hồ

87. Cụ Hồ

88. Bung Hồ (Anh Cả Hồ)

89. Q.T

90. Q.TH

91. Lê Quyết Thắng

92. A.G

93. X.Y.Z

94. G.

95. Lê Nhân

96. Lê

97. Lê Ba

98. Lê Nông

99. Lê Thanh Long

100. L.T.

101. T.L.

102. T.Lan

103. Tuyết Lan

104. Thanh Lan

105. Đin

106. Tân Trào

107. Đ.X

108. C.B

109. V.K.

110. K.C.

111. C.K.

112. Trần Lực

113. C.S

114. Chiến Sĩ

115. Chiến Đấu

116. La Lập

117. Nói Thật

118. Thu Giang

119. K.V.

120.Thu Giang

121. Trầm Lam

122. Luật sư TH. Lam

123. Nguyễn Kim

124. K.O

125. Việt Hồng

126. Bé Con

127. Xung Phong

128. X.L

129. T.L

130. Một Người An Nam

131. Một Người Bạn

132. Hy Sinh

133. ?

 

Còn ai trồng khoai đất này!  Vâng ạ.  Cái tên thứ 133, cũng là tên “ăn khách” nhất, tất nhiên phải là Hồ Chí Minh, do Bác tự đặt từ sau năm 1941.

_________

(Bảng danh sách này được ghi chép lại theo website “Đảng cộng sản Việt Nam”).

 

Nói về con đường “cách mạng” (giới bình dân vô sản đọc là “cắt mạng” - killing, murdering)  thì thành tích của Bác đã trội hơn Cọp rất xa: Bác đã “Cắt” (“Cách”)  không biết bao nhiêu là “Mạng” của nhân dân mông muội, vô can mà lỡ lạng quạng vô tình đứng cản bước đường “Kách mệnh” của Bác.  Bác gọi cái đám đồng bào bị Bác “cắt” này là “bọn phản động.”  Cọp thì ngược lại, trong suốt cuộc đời Cọp nếu may mắn chưa bị lọt bẫy đưa vào sở thú, hay bị bắt đem đi nấu “cao hổ cốt” may ra “cắt” chỉ độ vài “mạng” người là cùng (cũng chỉ tại vì săn mồi thú rừng mãi không ra, đói quá chịu hết nổi??? Chứ liều mạng bỏ rừng rồi lân la vào làng kiếm thịt người dễ bị thành “cao hổ cốt” lắm!)

 

Về vấn đề nghề nghiệp sinh sống, nghề của Bác sáng gía hơn Cọp rất rõ ràng.  Cọp chỉ có mỗi một nghề “bán thời gian” (“part-time job”) là săn mồi ban đêm và một nghề “bán thời gian” khác là ngủ gật và ngáp vặt ban ngày.  Trên đường đi “kíu” nước Bác đã từng lao động để sinh sống qua 3 món nghề:

 

- Nghề phụ bếp

- Nghề thợ ảnh

- “Nhân viên của đảng cộng sản quốc tế” (“International Communist Party Agent”)

 

Cái nghiệp “Agent” này phải kể là rất đáng đồng tiền bát gạo và mạnh giỏi nhất mà Bác đã sáng suốt lựa chọn.  Xét ra, sau khi Bác nộp đơn cho Bộ Thuộc Địa Pháp xin vào học truởng Hậu bổ, mà nếu nhờ ơn thầy phước chủ, được chính phủ Đại Pháp chấp thuận, và rồi đường công danh này (làm quan cho Tây) của Bác có thật hanh thông, thì may mắn lắm Bác cũng chỉ leo lên đến chức “Đốc phủ sứ” của chế độ bảo hộ là cùng; chứ làm gì mà vớ được cái chức có một không hai “Chủ tịch nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa!”

 

Sống ở trời Tây, với đồng lương của cái hai nghề ngỗng rất khiêm nhường là phụ bếp và thợ ảnh, Bác không thành “ăn mày” (“homeless”) là giỏi rồi; nói chi đến chuyện xa xôi diệu vợi đi dạo vòng quanh quả đất: nay Paris, mai Luân Đôn, mốt New York, rồi Moscow, Quảng Châu, HongKong, Bangkok…  (Hỏi có bao nhiêu dân tị nạn cộng sản sống ở hải ngọai làm nghề phụ bếp mà dám đi “world tour” dài hạn kiểu này???)  Tôi ngồi quởn, làm thử một bài tính nho nhỏ cho các chi phí “du lịch - world tour” này thì tôi phải nghiệm ra là Bác Lenin vĩ đại (lãnh tụ CS nào mà chẳng vĩ đại? có lãnh tụ CS nào được gọi là lãnh tụ tí hon đâu nhể?) đã phải trả lương tháng cho Bác Hồ rất xộp…  Chả thế mà trước khi chết, đang ngáp ngáp trên giường bệnh, Bác còn ráng sức thều thào bày tỏ nguyện vọng là sau khi mãn phần rồi Bác mong được gặp lại Bác Lenin - chứ chả thấy Bác nói năng gì về việc mong gặp lại tổ tiên ông bà cha mẹ của Bác…  Đạo đức của Bác hơn người bình dân là ở chỗ này!

 

Về ngoại hình, Bác có gương mặt nhìn cũng hao hao giống Cọp: từ cặp mắt cho đến bộ râu, cái mồm…  Hãy thử nhìn thẳng vào mắt Bác (trong ảnh) là thấy đủ ớn da gà rồi… nhất là đối với các em bé gái mới nhớn chưa chồng.  Nên biết thêm vào thập niên 1920, Phòng Nhì (Cơ quan An ninh Tình báo của Bộ Nội vụ) của Pháp thấy Bác quậy quá; đã lập một hồ sơ riêng để theo dõi các hoạt động của Bác.  Trong hồ sơ này có lời phê viết tay (“hand written”) bàn qua về nhan sắc của Bác của tên trưởng Phòng Nhì ác ôn này là: “Phải coi chừng gã này! Hắn nhìn rất xấu xí với cái mồm lúc nào cũng mở.” (Nguyên văn dịch ra từ Anh ngữ: “Keep an eye on this guy.  He has an awkward look with a mouth constantly open!”)  Tương tự, khi phải nhìn thẳng vào mắt cọp, ở nơi khác hơn là sở thú, thì có khác gì…  hay không chừng có “khả năng” biến thành bữa lót dạ bằng “sushi” cho Cọp lắm.

 

Thể lực (physical strength) của Bác nếu đem so sánh với Cọp mới là chuyện đáng làm cho Cọp thấy bị mặc cảm “nhược tiểu.”   Bước chân Bác tung hoành dọc ngang năm châu nhiều lần; trong khi Cọp chỉ lanh quanh lẩn quẩn xa lắm thì đến bìa rừng là hết phim.  Bác lấy hết vợ Tây, đến vợ Liên sô, vợ Tầu, vợ Việt… mà trông Bác vẫn mạnh giỏi tráng kiện đầy sinh lực không thấy hề hấn hư hao gì (?)  Tội nghiệp!  Cọp cũng chỉ có cái ngữ khỏe mạnh võ biền chứ về vấn đề khả năng “giao hợp” (từ kép của XHCN cho 4 chữ “giao lưu và hợp tác”) với đám Cọp cái (female cats) thì có vẻ hơi khiêm nhường, dưới trung bình thua cả anh Dê núi (Sơn dương) cà tửng…!

 

Ngày 30 (tháng tư năm 1975) các anh “bộ đội cụ Hồ” từ trong rừng ào ào xếp hàng một tiến về thành và tiện thể đưa cả đám cọp thành phố (quân, cán, chính VNCH cũ) vào khỏang 300 cái cũi trên toàn quốc Việt Nam nằm dài than thở ai oán:

 

"Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua..."

(“Hổ nhớ rừng” - Thế Lữ)

 

“Bộ đội” ta từ rừng về (ngày “Ba Mươi”) đã cùng nhau hát chiến thắng:

 

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Lời Bác nay thành chiến thắng huy hoàng.

Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,

Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công...”

(“Như có Bác Hồ trong…” - Phạm Tuyên**)

 

_________

** Đồng chí Phạm Tuyên tài hoa này là con trai của Phạm Quỳnh –Nên biết Phạm Quỳnh là một trong những người quốc gia đầu tiên đã hân hạnh được Bác “cắt mạng” (năm 1945).  Ông con trai cầu tự Phạm Tuyên phải thực sự thấm nhuần đạo đức của Bác mới làm ra được bài hát “chiến thắng 30 tháng 4” bất hù này!!!

 

Cả đám “bộ đội cụ Hồ” đã trở thành “Ông Ba mươi” (ngày và năm đều là “Ba mươi” cả?!) của thời đại; Từ năm 1975, Cọp bị tước đi mất cái danh xưng rất oai mà vua Gia long long trọng ban cho Cọp từ thế kỷ 19.  Hiển nhiên, Bác Hồ là “Bác” của tất cả các “Ông Ba Mươi” mới này, thì Bác phải oai hơn “Ông Ba Mươi” nhiều!

 

Thành tích của Cọp chỉ mới kể qua loa đến thế thôi mà nhân dân đã quí trọng, đã đem xương Cọp nấu cao để uống cho bồi bổ gân cốt, thể lực, chữa bá bệnh… trong khi Bác Hồ với thành tích và đạo đức to lớn hơn gấp mấy lần Cọp thế mà đồng chí Lê Duẩn và đảng ta đã làm trái lại lời di chúc của Bác, mời một toán y sĩ từ Liên sô sang “xử lý” xác Bác Hồ trong suốt 3 tháng, ngâm xác Bác trong  “phọc môn” (“Formaldehyde”) cho đỡ thối, rồi đem lộng kiếng trưng bày trong lăng.  Đã tốn kém vô kể mà chỉ để cho nhân dân xem xác Bác chơi cho vui thì thật phí của giời (!)  Phải chi đảng ta sáng suốt một tí, nếu đã làm trái ý di chúc của Bác rồi thì tiện thể làm cho ra trò: đưa thẳng xác của Bác cho các tay nấu cao “chui” chuyên nghiệp ờ Lào cai thì thật tuyệt cú mèo.  

 

Cũng nên biết thêm một chút về thủ tục nấu “cao.” 

 

Một con cọp khoảng 200 kí lô sau khi xử lý trong 3 tuần lễ (20 ngày) như sau:

 

- Róc thật kỹ cho hết phần da thịt, ruột, gân và rửa sạch xương (3 ngày)

- Phơi cho xương khô ráo (7 ngày)

- Đập cho nát bộ xương thành xương vụn (3 ngày)

 

Đến giai đoạn này, trọng lượng bộ xương cân nặng độ 15 kí lô. Chủ lò nấu cao hổ cốt phải trộn thêm 15 kí lô xương Dê núi (Sơn dương) và xương khỉ cho thành ra 30 kí lô xương - Đây là công thức thương mại chung bất thành văn mà các chủ lò nấu cao phải “tuân thủ.”

 

Bây giờ xương được xếp vào nồi để nấu y như nấu nước lèo phở.  Phải nấu mất 7 ngày 7 đêm thì xương Hổ mới thành “Cao Hổ Cốt” có phẩm chất. Trung bình một con Hổ cân nặng 200 kí lô (15 kí lô xương) sẽ cho khoảng chừng 6.5 kí lô cho đến 7 kí lô “cao hổ cốt.”

 

Gỉa dụ Bác Hồ cân nặng trung bình 50 kí lô (khoảng 1/4 trọng lượng Cọp) thì xương Bác có thể sản xuất được gần 2 kí lô  (1.75 kí lô) “Cao Hồ Cốt.”

 

Lượng “Cao Hồ Cốt” quí báu này (gần 2 kí lô) nếu giao cho nhà nước bảo quản và phân phát dần dần cho các thành viên bộ chính trị để họ (pha rượu) uống thì tư tưởng, đạo đức và thể lực của Bác sẽ trọn vẹn đi vào thẳng trong huyết quản của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, đỡ phải làm mất thời giờ, công quỹ học tập đi học tập lại tư tưởng, đạo đức của Bác…  Đã tiện mà lại hiệu quả “đảm bảo” không rơi vãi ra ngòai đi một “gờ ram” nào.  Như vậy thì tại sao trung ương đảng ta không làm, không nghĩ ra; mà lại đem xác Bác lộng kiếng thật là “linh tinh!”

 Phải có “Bác” nào đó trong bộ chính trị của đảng ta đứng ra trả lời câu hỏi này cho nhân dân!!!

 

Trần Văn Giang

(Xuân Canh Dần 2010)