| Diễn Đàn - Độc Giả |
|
Dân Việt có hãnh diện được chăng? Trong bài “Đêm Của Những Cánh Bướm Việt Ở Malaysia” tuần trước trên một tờ báo ở Little Saigon, ký giả Đông Bàn đã vô tình nhắc lại câu nói của giới taxi Kuala Lumpur, “Con gái Việt Nam đẹp lắm!” Khốn nạn thay câu nói này cũng đã phát ra từ cửa miệng chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết trước đây. Thủy, một “cánh bướm đêm” tại Beach Club đã cay đắng hỏi lại những người ký giả cùng quê hương với cô : “Người ta nói vậy, các anh có hãnh diện không?” Câu hỏi này đáng cho chúng ta chảy nước mắt. Lẽ cố nhiên câu trả lời là trăm nghìn lần không! Nhưng có một bọn người hãnh diện với câu rao mời trên, đó là những cái mặt mo như Nguyễn Minh Triết. Mặt mo vì không biết đến nỗi đau xót của thân phận đàn bà, là chị, là em, là đồng bào ruột thịt của chúng ta, vì vô phúc, phải sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, “đem thân cho thiên hạ mua cười” từ xứ sở này đến quốc gia khác. Chúng tôi đánh giá nhân cách của một “con đĩ” hơn các chính khách của đảng VC nhiều, vì họ còn biết liêm sỉ, còn biết thế nào là tủi nhục cho mình và cho đất nước hơn các ông.
Chuyện khổ đau của phụ nữ Việt Nam và cũng là điều ô nhục của cả dân tộc từ lâu nay đã được các cơ quan truyền thông hải ngoại kể cả trong nước thông tin đầy đủ, tuy vậy nhà cầm quyền Cộng Sản trong nước vẫn ngủ yên ù lì như những con gấu mùa đông, không hề biết đến xót xa, khổ đau của đồng loại. Nói ra thì cũng chuyện thường tình, mà không nói ra, phải nuốt điều uất nghẹn vào lòng cũng là điều không chịu được.
Chỉ trong năm 2000, có khoảng nửa triệu phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị bán qua Trung Hoa, Macao, Đại Hàn, Cao Miên, Thái Lan và nhiều nước khác. Năm 2003 phụ nữ VN bị đăng bán đấu giá trên Ebay Taiwan Website với giá bắt đầu là $5,400.
Riêng trong năm 2005, theo bản tin của cơ quan UNICEF và Bộ Tư Pháp Việt Nam cho biết có 400,000 phụ nữ và trẻ em Việt nam bị bán ra ngoại quốc (10% của tổng số nạn nhân khắp thế giới, trong khi dân số VN chỉ hơn 1% dân số thế giới). Cũng trong năm này, nhiều thiếu nữ VN bị đem ra trưng bày như món hàng sale, ngồi trong những tủ kính để khách qua lại lựa chọn ở Trade Fair ở Singapore.
Chỉ tính riêng con số phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan là bao nhiêu? Theo thống kê chính thức Hà Nội, tính đến cuối năm 2003, có hơn 65.000 phụ nữ Việt Nam được cấp giấp phép (!) nhập cảnh vào Đài Loan để "làm dâu...", nhưng theo đại diện của chính phủ Đài Loan ở Sàigòn trong thời gian đó, thì "Hiện nay có khoảng 77,000 cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Dự tính trong khoảng hai năm nữa con số cô dâu Việt Nam tại Đài Loan sẽ lên tới khoảng 100.000 người”. Chỉ riêng tại Cần Thơ mỗi năm có khoảng 2.500 phụ nữ lấy chồng Đài Loan, đó là con số thống kê từ năm 2000 đến 2004, được chính Hội Phụ Nữ Cần Thơ nêu ra. Con số ấy tính đến năm 2010 là bao nhiêu?
Đàn ông ngoại quốc có thể bỏ tiền mua phụ nữ Việt Nam đem về nước làm người giúp việc không công kiêm nô lệ tình dục, hay cả hai. Tại các cơ sở môi giới, đàn bà đôi khi cầm bảng số đi trình diễn, hay cởi trần truồng cho người mua chọn lựa.
Trên danh nghĩa là đi lấy chồng ngoại nhưng khi cô dâu đã theo chồng ra ngoại quốc, họ đã trở thành nô lệ bị giam giữ, không có quyền đi lại vì không có giấy tờ tuỳ thân, họ cũng có thể làm "đĩ" cho cả gia đình hay bị mua đi bán lại như một món hàng để tiếp tục sa chân vào những ổ mãi dâm. Đau đớn hơn là số trẻ em Việt Nam hiện nay đang ở trong các động điếm tại Phnom Penh, Kampuchea trong 15 ngàn gái mãi dâm, 52% là thiếu nữ và trẻ em Việt Nam.
Theo nguồn tin địa phương Prague, Tiệp Khắc được hãng thông tấn Việt Nam thuật lại chỉ trong vòng thời gian 15 tháng, các tổ chức mãi dâm đã đưa khoảng 50 cô gái Việt vào nước này. Các cô gái này phải trả từ $5,000 để được đưa lậu từ Việt Nam sang với các hứa hẹn là giúp họ tìm được việc làm tại Đông Âu. Họ có biết trước là sẽ bị đưa vào hang động của các tổ chức mãi dâm hay không, hay dù biết trước, thì đó cũng là lối thoát tốt đẹp nhất mà họ đã chọn để khỏi sống với VC.
Cảnh tượng hàng trăm cô gái xếp hàng cho bọn đàn ông Đại Hàn, Đài Loan đến xem mắt, lựa chọn đã là chuyện thường tình ở Saigon, đâu có gì mới lạ, không gây khó chịu hay làm ai động lòng xúc cảm. Cả một hệ thống làm tiền trên thân xác còm cõi của những cô gái đáng thương này, từ ma cô, công an, cảnh sát, nhân viên phường khóm cho đến các tổ chức làm giấy tờ xuất cảnh, khám bệnh, chích ngừa... dưới sự toa rập đồng loã của chính quyền trung ương VC. Đây là một dịch vụ béo bở lâu nay được thả nổi, được chính phủ VC kiểm soát hoặc được địa phương cố tình làm ngơ để chia chác, thủ lợi. Nhưng nay VC đi xa thêm một bước, khi loan báo, lần đầu tiên VN sẽ thành lập một công ty “tư vấn hôn nhân quốc tế” tại Saigon nhằm “bảo vệ quyền lợi của phụ nữ”, nghĩa là nhà nước sẽ điều hành chính thức việc bán phụ nữ ra nước ngoài ở đợ hay làm đĩ.
Tại Việt Nam, nạn mãi dâm bị coi là bất hợp pháp nhưng trên thực tế, tình trạng gái chơi, gái gọi dưới nhiều hình thức, công khai hay giấu kín đã lan tràn, phổ biến. Từ các thành phố lớn cho đến những vùng nông thôn, rừng núi, bãi biển xa xôi ở đâu cũng có nạn mãi dâm. Cuối năm 2002, chính phủ VC nói là Việt Nam có 14 ngàn gái mại dâm, nhưng con số do giới truyền thông ước tính lại là 37 ngàn người. Con số này, chính quyền lấy ở đâu, phải chăng là trên những con số do địa phương báo cáo lấy lệ hay con số đã đưa vào trại “phục hồi nhân phẩm”? Trong đất nước Việt Nam từ Nam chí Bắc, đâu là không có đĩ điếm, đâu là không có các dịch vụ “ôm”. Phụ nữ Việt Nam hẳn là món hàng rẻ nhất thế giới? "Con gái Việt Nam đẹp lắm! Nhưng con gái Việt Nam cũng rẻ lắm!" -“Người ta nói vậy, các anh có hãnh diện không?”
Con gái Việt Nam quả tình là đẹp, chẳng đẹp sao dám đem phô bày dưới nhãn hiệu “Duyên Dáng Việt Nam” đi trình diễn khắp nơi, không đẹp sao dám tổ chức hoa hậu toàn cầu, hoa hậu quốc gia, hoa hậu Biển, hoa hậu Núi mà người bỏ cả vài nghìn đô la để mua vé vào xem? Con gái Việt Nam đẹp lắm, không đẹp sao đàn ông tứ xứ đều nghe lời quảng cáo của ma cô Nguyễn Minh Triết, đổ xô đến Việt Nam để mua dâm hay đem về làm vợ?
Sao số phận đàn bà con gái Việt Nam lại ra nông nỗi này? Tại sao đến nay lại có hiện tượng cả một phong trào con gái Việt Nam coi rẻ nhân phẩm mình, đổ xô chạy theo đồng tiền, ra đi lấy chồng xứ lạ hay tự nguyện bán thân ngay ở trong nước. Ca sĩ, người mẫu, hoa hậu, sinh viên đại học đều có thể là gái bao, gái gọi. Vì sao trước khi Cộng Sản vào miền Nam con gái lấy Mỹ, lấy Phi, lấy Tây... đều bị xã hội lên án và coi rẻ. Còn bây giờ con gái lấy Đài Loan, Đại Hàn đều hãnh diện, tự hào. Người ta nêu ra những nguyên nhân kinh tế: làm đĩ, lấy chồng ngoại quốc là vì gia đình khó khăn (78,94%), thất nghiệp (65,5%), cần tiền để giải quyết những nhu cầu trước mắt (62,56%), và do tâm lý hãnh diện được lấy chồng ngoại quốc (47,1%).
Tôi mạn phép xin nhắc lại, lời một đứa bé Việt Nam ăn xin ca cẩm, mà tôi đã viết trên trang này: “Ngoại ơi ngoại! Ngoại cho con 5,000 đồng, con cầu nguyện Bà cho con gái ngoại lấy được chồng Đài Loan! Ngoại ơi ngoại! Ngoại cho con 5,000 đồng, con…"
Chỉ có một xã hội nền đạo đức suy đồi mới xẩy ra những thảm hoạ như thế.
“Con gái Việt Nam đẹp lắm! Người ta nói vậy, các anh có hãnh diện không?” Qua cuộc đời bất hạnh, khốn nạn của những người con gái Việt Nam sinh lầm trong chế độ, phải bán thân đi mười phương, câu hỏi này đáng ném vào mặt bọn lãnh tụ hôm nay. Câu hỏi khiến cho những người còn chút liêm sỉ phải đau lòng, nhưng bọn chúng thì không.
Tôi xin lập lại : “Chúng tôi đánh giá nhân cách của một “con đĩ” hơn các chính khách VC nhiều, vì họ còn biết liêm sỉ, còn biết thế nào là tủi nhục cho mình và cho đất nước hơn các ông”.
HUY PHƯƠNG
*******
Chị Phạm Thanh Nghiên bị công an CSVN bắt tạm giam vào ngày 18/09/2008 đến ngày xử án 29/01/2010, tổng cộng là 16 tháng 11 ngày. Cách đây gần 3 năm, ông chủ tịch nước CHXNCNVN Nguyễn Minh Triết đã ký hủy bỏ Nghị Định 31/CP và QH nước CHXHCNVN đã thông qua, trong đó có điều khoảng công an được quyền giam cầm bất cứ ai từ 6 tháng đến 2 năm mà không cần xét xử. (*1). Dựa theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của nước CHXHCNVN, Điều 120 (Thời hạn tạm giam để điều tra), khoản 1 (Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.) khoản 2 (Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.) mục d (Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam ba lần, mỗi lần không quá bốn tháng.) Theo khoản 1 và khoản 2, Cơ quan điều tra chỉ được phép tạm giam 4 lần, mỗi lần 4 tháng, vị chi tối đa chỉ là 16 tháng tạm giam. Ấy thế, chị Phạm Thanh Nghiên đã bị tạm giam trên 16 tháng, vậy chính Cơ quan điều tra đã vi phạm vào Điều 120 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
Không vì bất cứ một lý do nào, Cơ quan điều tra cứ tiếp tục tạm giam chị Phạm Thanh Nghiên. Thật là khôi hài, Cơ quan điều tra là đại diện việc thi hành luật pháp lại đi phạm pháp, phạm vào Điều 120. Một Nhà nước tiếp tục ngồi xổm lên luật pháp của chúng đặt ra. Nếu những ai còn đang làm việc cho Nhà nước CHXHCNVN, hãy vì công bằng, vì công lý, vì lương tâm của một con người, hãy lên tiếng vì việc ngồi xổm trên luật pháp này.
Bởi vậy người ta nói chẳng sai, luật pháp nước CHXHCNVN là luật pháp của loài đại thử. Chúng ta không thể đứng yên nhìn những bất công tiếp tục xảy ra trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Qúy bà con cô bác, qúy anh chị em, hãy cùng nhau tham dự phiên tòa xử án chị Phạm Thanh Nghiên, vào ngày 29/1/2010 tại tòa án Hải Phòng. Chúng ta cần hỗ trợ việc làm trong sáng của chị Nghiên, một cô gái nhỏ bé chỉ khoảng 40 kí lô thôi, nhưng có tinh thần yêu nước rất đặc biệt khi tọa kháng tại chính nhà mình với biểu ngữ Hoàng Sa và Trường Sa Của Việt Nam. Chị Nghiên cũng đã từng là một phóng viên đến thăm hỏi từng gia đình của 9 ngư dân tại Thanh Hóa bị thảm sát bởi bọn Tàu Cộng vào 8/1/2005, trong đó có 8 ngư dân bị thương nặng. Chị đã viết lên những bài phóng sự đau thương của nhiều gia đình ngư nhân là nạn nhân. Bài viết chị đã làm xúc động người đọc. Điều đau đớn, những ngư dân này còn bị Tàu Cộng vu khống gọi là cướp biển. Có một chiếc tàu đánh cá của dân ta chạy thoát nạn, nhưng đếm tổng cộng trong tàu có trên 400 vết đạn. Trong lúc sự kiện xảy ra như thế, ngày 13 tháng 1 năm 2005, tức 5 ngày sau, Phan Văn Khải cụng ly ăn mừng cùng Cố Tú Liên Phó chủ tịch quốc hội Tàu Cộng. Khải đã cố tình làm ngơ khi sự việc xảy ra, xem như 9 ngư dân chẳng phải người Việt. Còn báo chí VC lên khuông rất trễ rằng 9 ngư dân bị "tàu lạ" bắn giết. Trong khi đó Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn những nạn nhân của cuộc thảm sát, xác định rõ là tàu chiến của Tàu Cộng bắn. Cùng thời gian đó, Phó Chủ Tịch Quốc Hội VC là Trương Quang Được cũng cụng ly với Cố Tú Liên mà làm ngơ, không đả động đến việc 9 ngư dân bị bắn chết. Đến tên Nguyễn Dy Niên, bộ trưởng Bộ Ngoại Giao cũng thế, một ngày sau đó, ngày 14, lại cụng ly tiếp với đại sứ Tàu Cộng Tề Kiến Quốc. 3 tên cầm quyền Khải, Được, Niên đều làm lơ đến sự kiện xảy ra, còn nhục nhã lên tiếng ca tụng quan hệ Việt-Trung phát triển tốt đẹp. Vậy 3 tên cầm quyền này phải được gọi là gì đây ??? 3 tên cầm quyền hèn hạ này lúc đó xem chừng như là những tên thái thú Tàu, như Tô Định thời Hai Bà Trưng, cách đây gần 2000 năm, rồi đây lịch sử sẽ ghi tội làm thái thú hay tội khiếp nhược của 3 nhân vật này.
Bao nhiêu người trong nước biết được cuộc xử án chị Nghiên sắp tới ??? Cũng giống y như những lần trước, chẳng một tờ báo nào trong nước dám đưa tin cuộc xử án sắp xảy ra. Người dân trong nước hoàn toàn không hay biết gì về việc xử án chị Nghiên. Một lần nữa, mong qúy cô bác, qúy anh chị em, cùng tham gia vào phiên tòa xử án, nếu có điều kiện, đừng để chị Nghiên phải chịu cảnh cô đơn trong đấu tranh.
Ngày 28 tháng 1 năm 2010
******** Đã là trí thức thì không thể tự an ủi và tự đánh lừa mình !
LTS của DC & PT: GS Tương Lai kêu gọi „Mặt trận hãy là nhà tập hợp trí tuệ, tâm huyết“ (xem nguyên văn ở phần sau), nhưng ông thừa biết Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) là tổ chức quần chúng của ĐCSVN dựng lên để làm bình phong dân chủ trong việc họ thực hiện các chủ trượng cực kì độc tài. Khi kêu gọi như thế, GS Tương Lai, một người từng làm Viện trưởng Viện Xã hội học, phải thừa hiểu rằng, cái hình hài tạo ra cái bóng chứ cái bóng không thể là hình hài! Ông chỉ mong cái bóng thay đổi mà không dám động tới cái hình hài thì phải chăng đã không nhận ra sự thực hay không dám nói sự thực? Những lời kêu gọi như vậy chỉ để tự an ủi, nói đúng ra tự đánh lừa lương tâm mình, nhưng tuyệt nhiên không thay đổi gì được hoàn cảnh thực tế cả! GS Tương Lai biết thừa rằng, trong bao nhiêu năm qua MTTQ đã được ĐCSVN giao cho nhiệm vụ làm „phản biện“ và „kiểm sát“, nghĩa là phê bình các chủ trương và chính sách của ĐCS, đồng thời theo dõi các hoạt động của ĐCS và nhà nước của đảng này. Nhưng ĐCS là một đảng cực kì độc tài và bảo thủ, những người cầm đầu nó đã biến đảng, chính phủ và MTTQ chỉ còn là những cánh tay dài để họ thực hiện đàn áp các trí thức và những người dân chủ, bóc lột và tham nhũng nhân dân. Hiện nay họ còn đang cúi đầu trước những đòi hỏi rất ngang ngược của chế độ bành trướng Bắc kinh. Vì thế, từ lâu trong dân gian đã chế riễu những việc „phản biện“ và „kiểm sát“ của MTTQ đối với nhóm độc tài trong Bộ chính trị ĐCSVN giống như chuyện giao cho „chuột kiểm tra mèo“!
Nói rằng GS Tương Lai không nhìn thấy sự thực này thì có lẽ không ai tin. Nhưng biết sự thực này mà lại không dám nói thẳng ra thì một thái độ như vậy không xứng đáng ở một người có học, lại càng không xứng đáng làm một trí thức tiến bộ, hiểu theo nghĩa có nhận thức đúng và dám nói dám làm ! GS Tương Lai nên nhìn thẳng vào ba sự việc đang rất bức xúc trong các giới chuyên viên, trí thức và toàn dân tộc ta trong các tuần lễ vừa qua: 1. Việc TT Nguyễn Tấn Dũng kí Quyết định 97 để bức tử các tiếng nói phản biện chân thực của các chuyên gia và trí thức. Kết quả là, vì lòng tự trọng nên những vị chủ trương Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự ý giải tán để phản đối hành động mà các vị này gọi là phản dân chủ và phản động. 2. Việc báo điện tử Bauxite Việt Nam tiếp tục bị những „kẻ lạ“ và cả những „kẻ quen“ phá sập nhiều lần, chỉ vì những người chủ trương, đại diện tiêu biểu cho các trí thức VN tiến bộ của thời đại, đã công khai đòi hỏi không để Bắc kinh bòn rút tài nguyên của VN và đe dọa biên cương và hải đảo của tổ quốc. Trong những ngày vừa qua một số người chủ trương tờ Bauxite Vietnam còn bị công an của chế độ toàn trị điều tra và hành hạ thể xác lẫn tinh thần. 3. Vài ngày trước đây tòa án nhân dân của chế độ toàn trị đã đem ra xử một số chuyên viên và trí thức trẻ vì những đòi hỏi muốn cho nhân dân VN được hưởng dân chủ và tự do, một việc làm rất bình thường và cần thiết ở các nước dân chủ và văn minh trên thế giới hiện nay. Nhưng nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị đã kết tội họ là „hoạt động lật đổ“ và kết án nặng nề những người trẻ can trường này! Giữa lúc dư luận trong nước và quốc tế đang rất bất bình với những hành động ngang ngược chà đạp nhân quyền, tôn giáo và tự do dân chủ của chế độ độc tài toàn trị CSVN đối với các chuyên viện và trí thức thì GS Tương Lai lại kêu gọi các chuyên viên và trí thức tập hợp vào MTTQ để làm một công việc „phản biện“ và „kiểm sát“, mà chính ông cũng rõ là chẳng bao giờ có thể xẩy ra. Thái độ như vậy không chính đáng với chính mình và lại càng không chia xẻ sự đau thương và đoàn kết với các đồng nghiệp chuyên viên và trí thức đang bị đàn áp và tù đày ! Người ta lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi GS Tương Lai nhận định: „Bước vào năm 2010, khi mà cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "đã đi vào chiều sâu, mang tính phổ biến, đạt kết quả cụ thể và thuyết phục" như Trưởng ban Tuyên Giáo TƯ vừa khẳng định, thì Mặt trận chúng ta cần phải lấy việc "đưa chính trị vào giữa dân gian" làm thước đo cho kết quả cụ thể nói trên.“
Như vậy qua đó GS Tương Lai đã tự xác định cho mình một vị trí đang ủng hộ ai và đang chống ai! Ông trích lời nói rất đúng của Ngô Bảo Châu, một nhà toán học trẻ của VN, nhưng chính ông thì lại không dám hành động !
___________________________
Mặt trận hãy là nhà tập hợp trí tuệ, tâm huyết
Tương Lai · Thay vì "nhà từ thiện vĩ đại" Mặt trận nên là "nhà tập hợp trí tuệ và tâm huyết vĩ đại" để tạo ra sản phẩm, nâng mức giàu có của xã hội lên, từ sự sung túc của xã hội mà mức sống của người nghèo nâng lên theo. Thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới đã trôi qua cho thấy thế kỷ XXI đúng là thế kỷ của những sự biến không sao lường hết được. Tính bất định của một thế giới với những biến động không sao lường trước được mà chúng ta đang sống đòi hỏi một cách nhìn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tồn tại, hoạt động để phát huy vai trò của mình trong một bối cảnh như vậy, đòi hỏi nhận thức về nội dung cũng như về phương pháp hoạt động phải tương thích với đòi hỏi mới, diễn biến mới mà những kinh nghiệm có sẵn, những phương pháp truyền thống không còn đủ cho hành trình của dân tộc đi về phía trước. Thành tựu và yếu kém của hoạt động Mặt trận năm 2009, cũng nên từ thực trạng đời sống của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của lớp trẻ, lực lượng sung sức nhất của đất nước trong bối cảnh ấy, để xem Mặt trận của ta - tổ chức rộng rãi nhất, cởi mở nhất - đã lắng nghe, thu thập ý chí nguyện vọng của các tầng lớp xã hội, phản ánh những bức xúc trong tâm trạng quần chúng đến Đảng và Nhà nước như thế nào. UBTƯMTTQVN nhiệm kỳ VII hoạt động vào một năm có ý nghĩa: năm mở đầu cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng CSVN đầu năm 2011. Có lẽ đây là một thời điểm đặc biệt quan trọng của Tổ quốc để trả lời cho khát vọng của các tầng lớp nhân dân: có hay không sự đột phá bứt lên đưa đất nước thân yêu của chúng ta vượt qua mọi trở ngại để đi tới. "Có hay không" cũng là từ sự kiện chính trị quyết định này.
Không chỉ là "nhà từ thiện vĩ đại" Đánh giá cho đúng thành tựu và thực trạng thì không nên chỉ tự so sánh ta với ta. Phải đối chiếu với những nước mà xuất phát điểm từ năm 1975 cũng bằng ta và kém hơn ta, nay thì họ bứt lên thế nào [Hàn Quốc là một ví dụ] thì mới thấy hết thành tựu và yếu kém của ta. Dám nhìn thẳng vào thực trạng, nói lên sự thật, để do đó mà có nghị lực và quyết tâm bứt phá, đưa sự nghiệp phát triển đất nước lên một giai đoạn mới. Năm qua Mặt trận đã có sự đóng góp xứng đáng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. "Ngày vì người nghèo" do Mặt trận đề xướng đã có những hoạt động hoành tráng, đặc biệt là trong những dịp tổng kết cuối năm tại những buổi lễ sang trọng tại hai đầu cầu đất nước cuối năm rồi. Nhưng cùng với việc trở thành những "nhà từ thiện vĩ đại", sẽ khó khăn hơn nhiều là Mặt trận phải là nơi khởi động được ý chí của toàn dân tộc, phát hiện và quy tụ được trí tuệ và tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt là của bộ phận tích lũy được chất xám, am hiểu và có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, công nghệ để trực tiếp góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm công nông nghiệp, dịch vụ, thay vì chỉ làm thuê gia công và xuất khẩu thô của một nền kinh tế phụ thuộc. Có vậy thì công cuộc "xóa đói giảm nghèo" mới thật sự căn bản và vững chắc. Thay vì "nhà từ thiện vĩ đại" Mặt trận nên là "nhà tập hợp trí tuệ và tâm huyết vĩ đại" để tạo ra sản phẩm, nâng mức giàu có của xã hội lên, từ sự sung túc của xã hội mà mức sống của người nghèo nâng lên theo.
Lắng nghe thực tâm trạng quần chúng Khi nói tập hợp trí tuệ và tâm huyết là nói đến chức năng quan trọng nhất của Mặt trận. Phải thẳng thắn nói rằng, thực hiện được chức năng cơ bản này khó hơn rất nhiều vì nó phải vượt qua nhiều cửa ải. Tuy nhiên cái cửa ải khó nhất thì chúng ta đã vượt qua được nhờ đã xác lập được một nền móng vững chắc với một đột phá về tư duy để khẳng định rằng: phải "...đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội và dân tộc, quá khứ và ý thức hệ, tôn giáo và tín ngưỡng, miễn là tán thành công cuộc đổi mới...". Đương nhiên, để có được những dòng chữ đó ghi vào trong Điều lệ của Mặt trận được thông qua tại Đại hội VI của Mặt trận và vẫn giữ nguyên trong Đại hội VII vừa rồi, là cả một chặng đường chông gai, trầy trật. Bởi lẽ, "mỗi bước tiến mới sẽ tất yếu biểu hiện ra như là một sự xúc phạm tới cái thiêng liêng, là một sự nổi loạn chống lại trạng thái cũ, đang suy đồi nhưng được tập quán thần thánh hoá". Chính cái tập quán này là một sức trì kéo ghê gớm, và chúng ta vẫn đang phải đương đầu với những biến thái phức tạp của nó. Một trong những biến thái đó chính là không thực sự cầu thị để lắng nghe tiếng nói từ bên dưới. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Bác Hồ đã đòi hỏi "Phải đưa chính trị vào giữa dân gian". Trước kia, việc gì cũng từ "trên dội xuống". Từ nay việc gì cũng phải từ "dưới nhoi lên". "Dưới nhoi lên" chính là thực thi việc mở rộng dân chủ một cách thiết thực nhất, cụ thể nhất. Bước vào năm 2010, khi mà cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "đã đi vào chiều sâu, mang tính phổ biến, đạt kết quả cụ thể và thuyết phục" như Trưởng ban Tuyên Giáo TƯ vừa khẳng định, thì Mặt trận chúng ta cần phải lấy việc "đưa chính trị vào giữa dân gian" làm thước đo cho kết quả cụ thể nói trên. Trong việc làm đó, trước hết là Mặt trận phải dám thật sự lắng nghe tâm trạng quần chúng, ý chí và nguyện vọng của nhân dân và trung thực phản ánh với Đảng và Nhà nước. Không ai có thể thay thế Mặt trận làm điều này được. Trong thư của Ngô Bảo Châu, hiện là ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng toán học danh giá nhất, giải thưởng Fields mà thế giới gọi đó là giải Nobel trong toán học, gửi cho người thân viết: "Qua theo dõi tình hình trong nước thời gian gần đây, cũng giống nhiều người khác, cháu cảm thấy băn khoăn nhiều. Bản thân cháu thì cho là nên hướng tiếng nói của mình về phía người dân, nhất là các bạn trẻ. Ai khi còn trẻ cũng có những giây phút khao khát hiểu biết và hướng thiện. Nếu những người lớn tuổi có tri thức trong xã hội mà để cái giây phút thiêng liêng đó trôi qua, thì đó mới là điều đáng tiếc nhất ". Không cần nói gì thêm, những điều trích dẫn trên đã đủ để chúng ta, UBTƯMTTQVN suy ngẫm.
"Miễn là anh có suy nghĩ!" Cùng với hiện tượng Ngô Bảo Châu, niềm vui lớn của người Việt Nam chúng ta trong năm qua là còn đón nhận những tin vui từ những người gốc Việt đang sống ở nước ngoài. Trung tá Lê Bá Hùng, một người Mỹ gốc Việt, hạm trưởng chiến hạm USS Lassen, vừa ghé cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam vừa rồi, Thảo Nguyễn, người Mỹ gốc Việt duy nhất trong danh sách 100 nhà khoa học trẻ vừa được nhận giải thưởng của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong năm 2009, chàng trai Lê Nam, người Úc gốc Việt, đã được trao Giải thưởng văn chương của Thủ tướng Úc, rồi Philipp Roesler, một người Đức gốc Việt vừa được chỉ định làm Bộ trưởng Y tế CHLB Đức... là những câu chuyện thú vị về gốc Việt. Chắc phải có sự nghiên cứu nghiêm cẩn để đưa ra những nhận định đúng đắn vì sao có những "hiện tượng" lý thú nói trên để từ đó mà suy nghĩ về việc tạo môi trường cho những tài năng nảy nở. Đó là điều mà vị bộ trưởng Đức gốc Việt nêu lên thành khẩu hiệu hành động của mình: "Có thể nói mọi điều mà anh ta nghĩ - Miễn là anh có suy nghĩ!". Chính ở đây Roesler đã thấm nhuần tư tưởng của nhà triết học Đức vĩ đại E.Kant: "Sapere aude! [Hãy dám có tư duy sáng suốt ]. Hãy dũng cảm sử dụng lý trí của chính mình. Đó là phương châm của khai sáng". Kant đã phát huy tư tưởng của Voltaire, nhà Khai sáng Pháp: "Tôi có thể không đồng ý với điều anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền của anh được nói điều đó". Quyền được nói lên suy nghĩ của mình, đó cũng là phương châm của khai sáng nhằm "đẩy lùi tất cả những gì đi trước vào bóng tối và tỏa sáng lên những gì đi sau". Sẽ không thể có sáng tạo, có đột phá nếu không có tự do tư tưởng. Điều này không mới, Chủ tích Hồ Chí Minh đã từng viết: "Trên đời ngàn vạn điều cay đắng. Cay đắng chi bằng mất tự do"! Trong những điều kiện được tạo ra để mời gọi những trí thức Việt Nam ở nước ngoài về cống hiến trí tuệ, tài năng và kinh nghiệm của họ đã thành công ở nước ngoài góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương, thì có lẽ điều kiện tiên quyết chính là tạo một môi trường thông thoáng cho sự sáng tạo. Chưa có cái đó, thì dù có những đãi ngộ vật chất hào phóng cũng chưa chắc đã có sức hấp dẫn đối với họ. Chúng ta đã có những bài học thật thuyết phục về một lớp trí thức cao cấp đi theo Bác Hồ mà tên tuổi của họ đã làm rạng rỡ sự nghiệp khoa học của nước nhà. Chuyện đó mọi người đều biết. Xin gợi ra đây một chuyện khác, chuyện Trung Quốc mở đại chiến dịch kéo nhân tài hồi hương. Một tờ báo nước ngoài viết: Quyết đảo ngược tình trạng cạn kiệt tài năng hàng đầu, vốn đã đeo đuổi nước này kể từ khi mở cửa với thế giới bên ngoài trong suốt 3 thập kỷ qua, Trung Quốc đang sử dụng các nguồn tài chính dư dật hiện tại của mình cùng với niềm tự hào quốc gia để lôi kéo các nhà khoa học và học giả hồi hương. Sự trở về của các nhà khoa học tiếng tăm khác là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang thành công nhanh chóng hơn nhiều chuyên gia đã dự đoán trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nước này với các nước phát triển về công nghệ. Các nhà khoa học Trung Quốc cũng đang chịu nhiều áp lực hơn để cạnh tranh với những đồng nghiệp ở nước ngoài và trong một thập niên qua, họ đã nhân lên gấp 4 lần số công trình khoa học xuất bản trong 1 năm. Tổng số công trình khoa học được công bố năm 2007 của họ chỉ đứng thứ hai sau Mỹ. Theo một cuốn sách gần đây - "Lĩnh vực công nghệ mới nổi của Trung Quốc" - của Denis Fred Simon và Công Cao, hai chuyên gia về Trung Quốc tại Mỹ thì khoảng 5.000 nhà khoa học Trung Quốc đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nano mới nổi. Một nghiên cứu năm 2008 của Viện Công nghệ Georgia kết luận rằng, trong vòng một hoặc hai thập niên tới, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về khả năng chuyển đổi hoạt động R & D của mình thành các sản phẩm và dịch vụ có thể rao bán cho thế giới. "Khi Trung Quốc trở nên thành thạo hơn trong các quá trình cách tân, liên kết hoạt động R.&D đang đâm chồi nảy lộc của họ với các doanh nghiệp thương mại, thì điều gì sẽ xảy ra ? Hãy chờ xem"! Nghiên cứu nói trên đưa ra lời kết như vậy! Gợi lên ba vần đề nói trên, chúng tôi kiến nghị trong năm 2010 này, cùng với những kinh nghiệm và thành tựu của năm 2009, Mặt trận nên tập trung vào chức năng cơ bản là chân thành lắng nghe tiếng nói của các tầng lớp nhân dân từ chính cuộc sống đang diễn ra, nắm bắt được tâm trạng và nguyện vọng, ý chí của người dân trước thời cuộc để phản ánh với Đảng và Nhà nước, đặc biệt chú trọng đến tâm trạng và suy nghĩ của lớp trẻ, nguồn sinh lực mạnh mẽ nhất của dân tộc. Cùng với điều ấy, là có những cách làm mới trong việc tập hợp trí tuệ và tâm huyết của tầng lớp trí thức trong và ngoài nước, từ đó có những kiến nghị mạnh dạn nhằm hình thành những chính sách, những giải pháp thu hút và phát huy chất xám, một nhân tố quyết định của sự phát triển bền vững.
Trích: Tuần Việt Nam, 26.1 Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử: |
